Trong hôn lễ, cô dâu với phù rể bị giết quả thực chưa thấy nhiều, mà
điểm kết nối duy nhất giữa hai người đó chính là chú rể.
Tần Uyên đột nhiên nghĩ đến một vụ án: "Trước đây từng có một vụ
án, hung thủ vì muốn tra tấn mục tiêu hắn chọn, đã không trực tiếp giết
người đó mà chọn người bên cạnh người đó, người thân, bạn bè, từng bước
hành hạ bọn họ đến chết, mục tiêu là tạo ra tâm lý sợ hãi tột độ, khiến cho
người bị hại sống trong cảm giác dằn vặt rồi mới giết." Anh cảm thấy:
"Chúng ta có thể bắt tay vào điều tra theo hướng đó."
Mộc Cửu ngồi ở trên ghế, đong đưa chân, rồi nói: "Hắn cho em một
cảm giác không tốt."
Tần Uyên nghiêng vào bàn, cúi đầu hỏi cô: "Bởi vì hắn che giấu quá
nhiều sao?"
"Không chỉ như thế, nhưng không nói rõ được." Từ trên người hắn,
Mộc Cửu có thể nhìn ra thứ gì đó, đó là biểu hiện của hắn, nhưng những
thứ ấy khiến người ta suy xét không ra, điều đó mới khiến người ta bất an.
Tần Uyên đưa tay vuốt vuốt tóc cô: "Chúng ta có thể từ từ điều tra, rồi
sẽ biết rõ ràng thôi."
Mộc Cửu ngẩng đầu lên, nhìn bảng trắng trước mặt, phía trên là những
manh mối vụ án có được hiện nay, đôi mắt đen thẫm nhìn không chớp mắt,
sau đó nghiêng sang một bên, dựa vào Tần Uyên theo thói quen.
Một thời gian nữa trôi qua, cửa phòng SCIT bị mở ra, Lam Tiểu Nhã
vội vã đi vào, Triệu Cường đi ở phía sau, toàn thân đều cảm thấy bất ổn.
Lam Tiểu Nhã đưa báo cáo thi thể cho Tần Uyên: "Báo cáo khám
nghiệm đã có rồi, thời gian tử vong khoảng vào ba ngày trước, tôi tìm thấy
trên đầu anh ta có vết thương do dụng cụ cùn gây ra, nhưng vết thương ấy
vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng."