"Nguyên nhân cái chết là?" Tần Uyên nhìn xuống phía dưới, khi đọc
đến phần nguyên nhân dẫn đến cái chết thì dừng lại một chút.
Lam Tiểu Nhã nhìn về phía Mộc Cửu, chống nạnh nói: "Mộc Cửu,
trước đó em có hỏi rằng hắn bị bỏ vào trong vật chứa nhiều côn trùng trước
hay sau khi chết, căn cứ trên kết quả kiểm tra thi thể thì hắn bị bỏ vào trước
khi chết đấy."
Triệu Cường gãi gãi mái tóc rối bù của mình: "Ối, nghe thêm lần nữa,
anh còn ớn da gà nữa là."
Mộc Cửu nghe xong, vẫn không có phản ứng gì cả, dường như điều đó
nằm trong dự đoán của cô, cô hỏi Lam Tiểu Nhã: "Chị Tiểu Nhã, hắn bị cắn
chết hay là hạ độc chết?"
Lam Tiểu Nhã giải thích với cô: "Chính xác là một loại nhện độc, chị
đã phát hiện độc tố trong người hắn, mà những côn trùng kia đều không có
độc, hoặc chưa đủ để gây chết người, nhưng độc tố của nhện độc phát tác
trước khi chết, có một khoảng thời gian hắn rất tỉnh táo, bị côn trùng gặm
cắn. Bởi vì độc tố nên có rất nhiều côn trùng chết trong bụng hắn."
"Biến thái! Thật là biến thái! Sao có người biến thái như vậy chứ?"
Triệu Cường không tìm thấy từ khác, chỉ có từ biến thái mới diễn đạt được
cảm xúc của anh lúc này.
Lam Tiểu Nhã liếc mắt nhìn Triệu Cường rồi nói tiếp: "Tôi đã kiểm tra
thi thể của cô dâu, trên mũi tên kia có bôi chất độc, cũng là độc của nhện
độc, chỉ có điều cho dù không có độc, thì với vị trí của miệng vết thương,
tính mạng của cô ấy cũng khó bảo vệ."
Triệu Cường tức đến dậm chân: "Trong nhà của hung thủ có nuôi loại
nhện độc này, còn nữa, còn có những loại côn trùng này, biến thái, biến
thái!" Anh ta lại mắng thêm vài tiếng.