Thanh âm vang vọng của chú rể khiến cho các khách mời vỗ tay hài
lòng.
"Tôi nghĩ cô dâu đã nghe thấy tiếng gọi yêu của chú rể rồi, các bạn
thân mến, chúng ta hãy cùng chú rể hướng mắt về phía cổng vòm, để chào
đón cô dâu xinh đẹp của chúng ta."
Hai ngọn đèn từ hai bên chiếu về phía cổng vòm, âm nhạc lãng mạn
vang lên, dưới ánh đèn là cô dâu mặc chiếc áo cưới màu trắng với cha của
cô.
"Mọi người có thể nhìn thấy, lúc này cô dâu đang kéo cánh tay cha
mình đi về phía lâu đài hạnh phúc thuộc về mình, chú rể, bây giờ anh có thể
bước lên đón cô dâu của anh rồi."
Chú rể cầm micro đi thẳng về phía trước, cô dâu khó che giấu nụ cười
hạnh phúc, vừa đi vừa nhìn anh. Hai người càng ngày càng gần, chỉ cách
nhau có mấy bước thôi, bó hoa cô dâu cầm rơi trên mặt đất, khuôn mặt vốn
mỉm cười bỗng trở nên sợ hãi, cô ho khan, theo từng tiếng ho máu bắt đầu
tuôn theo, tuôn rơi xuống chiếc áo cưới trắng tinh như những cánh hoa đỏ
điểm tô lên vạt váy.
Người chủ trì hôn lễ vẫn chưa phát hiện ra, vẫn tiếp tục nói: "Cô dâu
sắp đi đến hạnh phúc cả đời..."
"Văn Văn! Văn Văn"
"Văn Văn! Văn Văn! Em làm sao vậy?"
Cả người cô run rẩy chỉ có thể lấy tay bụm miệng mình, ngăn không
cho máu chảy ra, nhưng máu cứ xuyên qua kẽ tay chảy xuống nhỏ lên áo
cưới cô dâu, cô mở to hai mắt nhìn người đàn ông đang vọt tới, lớn tiếng
gọi cô, nhưng máu từ trong miệng cô cứ tuôn càng ngày càng nhiều, khiến