cô không thốt được một chữ, ánh mắt bắt đầu rời rạc, cô không còn nghe
thấy tiếng kêu và tiếng thét bên cạnh nữa rồi.
Ánh đèn vẫn chiếu lên khuôn mặt vặn vẹo của cô, cô là tiêu điểm của
toàn trường, nhưng lúc này tiêu điểm ấy giống như cơn ác mộng.
Cuối cùng, cô vô lực rũ tay xuống, không còn sức che lấy khóe miệng
đang rỉ máu, công tắc trong cơ thể cô tựa hồ được mở, máu huyết trong
người đang tìm cánh cửa ào ra, từ mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cứ thế chảy mãi chảy
mãi nhuộm đỏ cả chiếc áo cưới trắng.
Tiếng thét chói tai và tiếng khóc vang lên trong lễ đường, phong cảnh
lãng mạn với âm nhạc vẫn đan cài với nhau, như câu truyện cổ tích bắt đầu
phân đoạn nguy hiểm.
Các khách mời lao về phía cửa như điên, trong lúc hỗn loạn không
biết ai đã đẩy ngã bánh kem, bánh kem rơi thẳng xuống mặt đất, nát vụn,
chiếc bánh kem trắng tinh với bơ vàng óng, phía trên còn có quả dâu tây đỏ
tươi, sền sệt giống như máu. Có thứ gì đó văng ra từ ruột bánh, lăn vài
vòng rồi dừng lại trước chân người phụ nữ trẻ tuổi, người phụ nữ đang chạy
vấp phải thứ ấy ngã sấp xuống đất.
Tay bị người khác giẫm lên, cô ta kêu đau, rút tay về, đang muốn đứng
lên, quay đầu nhìn thấy thứ khiến cô bị vấp ngã.
Tầm mắt của cô đối diện với một đôi mắt, một đôi mắt chết không
nhắm mắt, chủ nhân của nó đang trơ trọi lẻ loi trên mặt đất, bị chân người
này đá một cái, đá một cái...
"Á......Á......Á...."