tờ giấy bên trong. " Lam Tiêu Nhã đưa túi vật chứng ra cho Tần Uyên: "
Trên tờ giấy viết gì tôi cũng không hiểu lắm. "
Tần Uyên nhận lấy, sau đó buột miệng đọc ra nội dung: " 6-2 ? "
" Đằng trước là hai con số, phía sau là một dấu chấm hỏi. " Vẻ mặt Triệu
Cường ngây ra: " Mã hóa tin tức sao ? "
" 6." Đột nhiên, Mộc Cửu bình tĩnh nói ra một con số: " Biểu thị cho việc
hắn đã giết sáu mạng người.
Một thi thể, bên trong là nội tạng của năm người khác, như vậy là có sáu
người thiệt mạng.
Đường Dật theo hướng suy đoán này, tiếp tục nói: " Vậy còn 2...ý là hắn
muốn giết thêm hai mạng người nữa sao ? "
Hung thủ để lại cái này, không nghi ngờ gì nữa, hắn vẫn muốn phô ra cho
mọi người thấy sản phẩm của mình. Nhưng mà, hắn làm điều này là muốn
thể hiện cái gì đây ?
Tuy rằng điều này mọi người chưa rõ, nhưng mà rất nhanh, danh tính của
nạn nhân đã được xác nhận.
Hồng Mi lấy tư liệu về nạn nhân ra: " Nạn nhân tên là Trịnh Bác Nghĩa, 57
tuổi, là một trong những giáo sư của trường đại học T. Vợ ông ấy mất khi
còn trẻ, không có con cái, vào hôm thứ tư ông ấy có tiết ở trên trường
nhưng ông ấy lại không lên trường. Về phía nhà trường thì họ không thể
liên lạc được với ông ấy, cho tới vừa nãy thì nhà trường đã gọi điện thoại
báo cảnh sát. "
Tần Uyên: " Lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy Trịnh Bác Nghĩa là vào hôm
nào ? "
Hồng Mi trả lời: " Trên thực tế thì họ không thấy ông ấy từ thứ sáu tuần
trước, bởi vì mấy ngày sau ông ấy không có tiết, cho nên cũng không lên
trường. "
Sau khi hoàn thành khám nghiệm tử thi, Lam Tiêu Nhã bổ sung thêm: "
Tuy rằng thi thể này được ướp lạnh, nhưng tôi đoán là nạn nhân tử vong
vào thứ bảy tuần trước, hơn nữa là người muộn nhất trong số sáu nạn nhân.
"
" Cho nên, trong sáu người thì Trịnh Bác Nghĩa là người tử vong cuối cùng.