" Hung thủ giữ lại ông ấy muộn nhất là vì ông ấy quan trọng nhất sao ?
Tổ trọng án quyết định tới nhà Trịnh Bác Nghĩa điều tra trước, trong hồ sơ
có khi nơi ông ấy sống là một tiểu khu cách đại học T không xa. Xe chạy
tới đó chỉ khoảng mười lăm phút, từ sau khi vợ Trịnh Bác Nghĩa mất thì
ông ấy sống ở đây.
Trần Mặc đi vào phòng an ninh lấy camera theo dõi. Tần Uyên, Mộc Cửu,
Lam Tiêu Nhã và Triệu Cường tiếp tục đi lên nhà Trịnh Bác Nghĩa ở tầng
ba.
Đồng nghiệp ở khoa giám định đã tới hiện trường để lấy manh mối, trải qua
một hồi kiểm tra thì bọn họ phát hiện cửa có dấu vết bị cạy mở, nhìn qua là
biết một kẻ không chuyên nghiệp làm. Để cạy cửa vào được thì cũng phải
mất một khoảng thời gian, nhưng trên cửa không lưu lại bất cứ dấu vân tay
nào.
Bốn người đi vào, từ cửa đi vào trong phòng khách, hoàn toàn không phát
hiện được dấu vết vật lộn hay ẩu đả ở đây. Lúc này, một người bên khoa
giám định đi ra từ phòng ngủ: " Đội trưởng Tần, bên trong có phát hiện
mới. "
Từ cửa phòng ngủ liếc mắt một cái nhìn xung quanh phòng, một mặt tường
có rất nhiều dấu vết do dao tạo nên. Nhìn vào những vết trên vách tường
cũng không khó để tưởng tượng ra tình hình lúc đó, người đó đứng ở trước
vách tường, cầm dao điên cuồng đâm vào tường, một nhát lại một nhát.
" Tức giận. "
Mộc Cửu đứng ở đằng sau Triệu Cường, đột ngột nói: " Hắn đang tức giận.
"
" Nhưng em gái Mộc Cửu này, hắn tức giận thì sao trên người thi thể không
có vết thương nào vậy ? Mà lại cố tình đem những vết thương này để trên
tường ? "
Đúng vậy, trừ bỏ vết mổ trên bụng thi thể, thì bên ngoài không có bất kỳ
vết thương nào khác.
Mộc Cửu không trả lời, cô đi tới bên giường. Đôi mắt đen láy nhìn chằm
chằm vào túi nilon trước mặt.
Tần Uyên tìm được trên tủ đầu giường một cái điện thoại di động đã tắt