Một lát sau, Trần Mặc đi camera theo dõi đã trở lại: " Đội trưởng, lần cuối
cùng nạn nhân xuất hiện là vào thứ bảy lúc ba giờ chiều. Ông ấy từ bên
ngoài trở về tiểu khu, sau đó thì không ra khỏi cửa nữa. Còn một phát hiện
quan trọng nữa, đó là rạng sáng chủ nhật đột nhiên camera theo dõi hỏng,
mãi cho tới sáng hôm sau mới sửa được, điều này không ngoại trừ việc có
người khác phá hỏng. "
" Trịnh Bác Nghĩa tử vong vào thứ bảy, nhưng tới sáng chủ nhật thì camera
theo dõi bị phá hỏng. " Hiển nhiên, điều này đã xác nhận lời nói của Lam
Tiêu Nhã là đúng. Ông ta không phải là do hung thủ giết, mà là chết một
cách ngoài ý muốn, một lời khó có thể nói hết.
Giọng nói bình tĩnh của Mộc Cửu chậm rãi vang lên: " Hắn rất tức giận, bởi
vì không thể chính tay mình giết chết người này. "
" Nhưng hung thủ không phát tiết sự tức giận đó trên người nạn nhân. " Tần
Uyên nhìn về phía bức tường đầy vết dao, anh có thể cảm nhận được hắn
phải kiềm chế, hung thủ không phải là một người điên cuồng giết người tới
mất lý trí. Cho dù có biến cố đột nhiên xuất hiện, hắn cũng biết bản thân
mình nên làm thế nào.
" Sản phẩm triển lãm. " Tuy rằng bây giờ Mộc Cửu không hiểu được
nguyên nhân tại sao hung thủ làm thế, nhưng cô biết là: " Hắn hy vọng
mình sẽ có một sản phẩm như vậy để trưng bày trước tất cả mọi người. "
" Trước mắt có thể chắc chắn hung thủ không phải người tùy tiện chọn mục
tiêu. Giữa hắn và Trịnh Bác Nghĩa có quan hệ nào đó. "
" Còn nữa ... " Tần Uyên đi tới gần bức tường, anh đưa tay chạm vào vết
dao cách mình gần nhất: " Hắn cao khoảng 1m7 trở lên. "
Lam Tiêu Nhã: " Tầm 1m7, hắn có lẽ cao hơn tôi một chút. "
Mộc Cửu ở một bên không lên tiếng, yên lặng áng chừng bước chân, sau đó
tầm mắt cô rơi vào kệ sách để dựa vào bức tường.
Từ góc của cô có thể thấy được sáu hàng sách. Mọi thứ trên kệ sách đều
được xếp ngay ngắn, chỉ có quyển sách ở giữa hàng thứ ba dường như từng
bị rút ra mà không được để tử tế lại, phá hủy sự ngăn nắp của hàng sách.
Mộc Cửu nheo đôi mắt lại, cô đi tới trước kệ sách, cô lập tức rút quyển
sách đó ra.