" Đi đào tạo chuyên sâu, tôi nhớ lúc đó cậu ấy đi tới đại học T. "
" Ông ấy Minh Ích mấy năm, liệu có xảy ra chuyện gì không ? "
" Không xảy ra chuyện gì cả. " Tống chủ nhiệm trả lời rất nhanh, sau đó
ông còn hỏi thêm: " Đồng chí cảnh sát, rốt cuộc thầy Trịnh đã xảy ra
chuyện gì vậy ? "
Mộc Cửu ngước mắt lên, lạnh nhạt mở miệng: " Ông ấy mất rồi. "
Tống chủ nhiệm kinh ngạc, trên mặt khó giấu được sự khiếp sợ: " Đã mất
?? "
" Đúng vậy, ông ấy đã mất, thế nên... " Mộc Cửu dừng lại, sau đó nhìn
thẳng vào mắt ông: " Vẫn là vấn đề vừa rồi, mấy năm đó ở đây có phát sinh
vấn đề gì không ? "
Tống chủ nhiệm bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm thành ra có chút sợ sệt,
cảm giác như cả người ông bị đôi mắt kia nhìn thấu.
Chuyện đã tới nước này rồi, Tống chủ nhiệm đành nói ra: " Thật ra cũng
không phải chuyện lớn gì, chẳng qua là có nữ sinh từng đến tố cáo cậu ấy. "
Một học sinh đi tố cáo người thầy ưu tú như thế ? Lại còn là nữ sinh tố cáo,
lại liên tưởng tới cái chết của Trịnh Bác Nghĩa, Tần Uyên như đã đoán ra
được một chút, nhưng mà anh vẫn hỏi lại: " Tố cáo cái gì ? "
" Quấy rối tình dục, nhưng sau khi điều tra mới phát hiện đó là trò đùa dai
của cô nữ sinh đó. Chính cô ấy sau đó cũng thừa nhận, sau này không phát
sinh ra chuyện tương tự nữa. "
Tần Uyên nghe vậy liền nhíu mày: " Trò đùa dai ? "
Ngữ khí của Tống chủ nhiệm nhẹ nhàng: " Trẻ nhỏ trong giai loạn nghịch
ngợm chứ sao, nhưng mà vì chuyện đó mà Trịnh Bác Nghĩa mới chú ý tới
cô gái ấy. "
Mộc Cửu: " Vì sao lại nói như vậy ? "
" Bởi vì sau đó hai người họ kết hôn. "