Cô Ngô lắc lắc đầu: " Không còn liên lạc gì nữa, mấy năm họp lớp sau đó
cũng không thấy Đổng Diệu Âm tham gia. Tới lúc gặp lại con bé, thì đó là
lúc con bé kết hôn với Trịnh Bác Nghĩa. "
Lại nhắc tới Trịnh Bác Nghĩa, Tần Uyên tiếp tục hỏi thêm: " Cô Ngô, hồi
còn học cấp ba có lần Đổng Diệu Âm đã tố cáo với người khác là Trịnh
Bác Nghĩa quấy rối cô ấy, việc này có thật không ? "
" A, đúng là có việc này, con bé viết cho tôi một tờ giấy, nhưng mà sau đó
lại được làm rõ ràng..."
Mộc Cửu nhanh miệng nói ra trước: " Là trò đùa dai sao ? "
" Đúng vậy. " Lý do mà cô Ngô đưa ra không khác mấy so với Tống chủ
nhiệm: " Giai đoạn mấy đứa học sinh phản nghịch đấy, không tránh khỏi có
hơi..."
Mộc Cửu lại một lần nữa không khách khí cắt ngang lời bà, sắc mặt vô
cùng bình tĩnh: " Giai đoạn mấy đứa học sinh phản nghịch, đây là mấy lời
mọi người tự nhận thấy hay là Trịnh Bác Nghĩa nói với mọi người ? "
Bị một người nhỏ tuổi cắt ngang lời tận hai lần, cô Ngô cảm thấy mặt mũi
của mình như mất sạch, không khỏi có chút bất mãn. Nhưng nghe thấy nửa
câu sau của Mộc Cửu, sắc mặt bà lại chuyển thành xấu hổ.
" Nhưng...Khi chúng tôi điều tra tiếp thì chuyện này thực sự là vậy. "
" Cô Ngô, mời bà tiếp tục trả lời câu hỏi của chúng tôi, là mọi người thấy
thế hay là Trịnh Bác Nghĩa nói ? "
Bị Tần Uyên truy hỏi, sắc mặt cô Ngô càng kém hơn, do dự một lúc, bà
mới ấp úng trả lời: " Đúng thật là...Trịnh Bác Nghĩa nói với chúng tôi. "
Nói xong, bà lại vội vã bổ sung thêm: " Nhưng mà, chúng tôi có nói chuyện
qua với Đổng Diệu Âm rồi, đây đúng là một trò đùa dai. "
Tần Uyên lập tức bắt được điểm quan trọng trong lời nói của bà: " Cho nên,
nhận được thư tố cáo, đầu tiên là mọi người cho đó là tố cáo giả, sau đó
mới đi tìm hiểu thư tố cáo giả này ? "
Trong nháy mắt, mặt cô Ngô đỏ lên, ấp úng không biết phải trả lời như thế
nào: " Tôi....điều này... "
" Hai mươi năm trước, một học sinh nữ phải lấy bao nhiêu dũng khí mới có
thể đi tố cáo chính giáo viên của mình, mọi người đã nghĩ tới điều này chưa