Rốt cuộc là có bao nhiêu đây ?
Vấn đề này không ai trả lời được.
***
" Dì muốn gặp tôi ? "
Một cảnh tượng tương tự được lặp lại, một ở bên ngoài, một ở bên trong,
một đứng, một đang ngồi, chỉ là lúc này người bên ngoài mở miệng trước.
" Ngôn Luật. " Giọng người phụ nữ đó như mang theo ý cười, âm thầm
đánh giá hắn: " Quả nhiên con lớn lên rất giống bố con. "
" Dì, có chuyện gì thì nói thẳng đi. "
Trong một ngày mà bị kêu hai lần là dì, nụ cười nơi khóe miệng bà cũng
cứng đờ rồi, nhưng rất nhanh bà lại bình thường như cũ: " Vậy tôi không
nhiều lời nữa. "
Ngôn Luật nhướn mày, cũng đúng ý hắn đấy.
" Tôi muốn cậu giúp tôi một việc. "
Một câu rất bình thường, nhưng nó lại khiến Ngôn Luật nở nụ cười: " Xem
ra Mộc Cửu đã từ chối dì rồi. "
Tâm tư bị chọc thủng, người phụ nữ đó cũng không muốn phủ nhận: "
Đúng vậy, cuộc trò chuyện đó đúng là không mấy vui vẻ. "
Ngôn Luật cười khẽ: " Nếu đã như vậy, thì dì cảm thấy tôi sẽ đáp ứng điều
này sao ? "
" Bởi vì tôi biết cậu muốn bảo vệ Mộc Cửu. "
Bị nói trúng tâm tư, Ngôn Luật liền thu lại nét tươi cười.
Người phụ nữ đó nhìn cậu, nói tiếp: " Ngôn Phỉ Văn thật sự có một quy tắc,
đó là sau khi ông ấy chết không ai được làm tổn thương hai người, nhưng
không phải là Kỳ Tuyển không làm theo đó sao ? "
" Đó là bởi vì không có người mới đứng lên lãnh đạo. "
Ngôn Luật hiểu được ý của bà: " Xem ra dì muốn tiếp nhận chỗ đứng của
Ngôn Phỉ Văn. "
" Tôi có thể đảm bảo cho cậu và Mộc Cửu an toàn. " Khi nói những lời này,
biểu tình trên mặt bà rất chân thành.
" Nếu tôi không đáp ứng thì sao ? "
" Thế thì đúng là điều ngoài dự đoán. "