" Dì cũng chẳng làm tôi kinh ngạc gì cả, ngược lại tôi thấy hơi thất vọng
đấy. " Khóe miệng Ngôn Luật hơi nhếch lên, hắn cười lạnh: " Trước đó
Mộc Cửu đã đoán được, dì sẽ nói như vậy. "
" Thật không ? " Người phụ nữ đó thở dài, hơi lắc đầu cảm thán: " Xem ra
không thể lừa được chị em hai người. "
" Diễn xuất của dì thật sự rất kém. " Một thanh âm bình tĩnh vang lên từ
phía sau lưng Ngôn Luật, ngay sau đó là một gương mặt lạnh nhạt không
cảm xúc xuất hiện trong tầm mắt bà.
Người phụ nữ đó cười cười: " Hóa ra Mộc Cửu cũng tới đây. "
" Khang Văn bảo tôi đem cái này tới. " Mộc Cửu đưa tay lên, trong tay cô
là dây xích.
" Đó thật sự là một cô gái đáng thương. "
" Tôi đã giúp cô ấy, cái này chính là thù lao. "
" Vì sao ? " Người phụ nữ này chọn Khang Văn nhất định là có lý do.
" Mẹ cô ấy rất giống với mẹ hai người đấy, nhưng mà cô ấy không giống
hai người nên tôi mới giúp cô ấy một lần. "
Người phụ nữ đó nói một câu nửa thật nửa giả, làm người khác không đoán
ra được ý đồ của bà là gì.
Mộc Cửu mở miệng hỏi: " Rốt cuộc dì đang muốn làm gì ? "
" Báo thù. "