Đứa con trai này từ khi còn nhỏ đã rất bướng bỉnh, lúc đi học tiểu học hắn
đã biết trộm đồ ăn vặt từ các tiệm bán hàng nhỏ. Sau khi hắn trộm đồ hắn
còn khoe đồ mình ăn trộm được với mẹ, khi đó mẹ hắn không hề quát mắng
hắn, ngược lại còn khen hắn là một đứa trẻ thông minh. Đứa con trai 'thông
minh' này bắt đầu trộm cả tiền, đánh nhau, không chuyện ác nào là không
làm, mãi cho tới khi,...hắn giết người rồi để bị bắt.
" Vậy kết thúc câu chuyện như thế nào ? "
" Đứa con đó chết, người mẹ hóa điên. "
***
Vài ngày sau.
Tại văn phòng đội trưởng.
Tần Uyên ngồi trong văn phòng chỉnh sửa lại hồ sơ vụ án lần trước, mà
Mộc Cửu ngồi ở ngay bên cạnh anh...ăn bánh kem.
Sau khi cảm nhận được lần thứ ba đối phương liếc mắt về phía mình, cuối
cùng Mộc Cửu cũng ngước mắt lên nhìn, đồng thời cô còn đưa tay che
phần bánh kem của mình lại. Rồi còn tự đẩy bản thân mình ra xa một chút,
một bộ dáng vô cùng mạnh mẽ bảo vệ đồ ăn.
Thấy thề, Tần Uyên hừ một tiếng: " Đồ keo kiệt. "
Mộc Cửu không hề bị lay động, đồ ăn ngon ở phía trước, chồng thì ngồi
phía sau, cô xúc luôn một thìa bánh lớn cho vào miệng.
" Mộc Cửu, đây đã là cái bánh thứ ba rồi. " Tần Uyên lên tiếng nhắc nhở,
cũng không phải là anh không cho cô ăn, mà là ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ
khiến dạ dày không thoải mái.
" Một lần ăn bánh kem không giới hạn số lượng, anh đã đồng ý với em rồi.
"
Tần Uyên đưa tay lau sạch vết kem còn dính bên miệng cô: " Đúng là anh
đồng ý với em, nhưng trong cùng một ngày em không thể ăn nhiều thế
được. "
Mộc Cửu nhíu mày lại: " Nói nhiều quá. "
" ... "
Ngoài miệng cô nói như vậy nhưng sau khi ăn xong miếng bánh này, cô
cũng nhịn xuống không ăn cái tiếp theo nữa.