Một lát sau, Lam Tiêu Nhã đi tới đây, Mộc Cửu giơ bánh kem ra trước mặt
cô mà cô chẳng thèm đoái hoài gì tới miếng bánh, đúng là một tình huống
hiếm gặp đấy. Lam Tiêu Nhã chỉ lẩm bẩm trong miệng: " Không nghĩ ra,
không nghĩ ra. "
Mộc Cửu nhìn ra được cô có chỗ không đúng: " Chị Tiêu Nhã, làm sao thế
? "
Mắt lần nữa nhìn vào bánh kem, Lam Tiêu Nhã vẫn không nhịn được mà
ăn một miếng: " Không phải là đã có kết quả giải nhất xổ số tuần trước rồi
sao ? "
" Đúng vậy, tiền thưởng lên tới hơn 500 vạn đấy. " Thạch Nguyên Phỉ bày
ra dáng vẻ vô cùng hâm mộ: " Nhưng chuyện tốt thế này sao không rơi trên
đầu tôi cơ chứ ? "
Đường Dật ở một bên nghe được: " Nhưng anh Nguyên Phỉ, anh đâu mua
xổ số đâu. "
" Anh chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. "
Triệu Cường cũng nhìn về phía này: " Chị, sao thế ? Chị trúng xổ số rồi sao
? "
" Nếu tôi trúng xổ số thì vẻ mặt tôi sẽ như thế này sao ? Tôi sẽ lập tức từ
chức không làm nữa luôn. " Lam Tiêu Nhã vừa mới hét lên xong thì thấy
Tần Uyên đi ra ngoài, cô lập tức sửa lại câu vừa nói: " Đội trưởng, tôi
không có ý này đâu, cho dù Triệu Cường có từ chức thì tôi cũng không từ
chức. "
Vô duyên vô cớ cũng bị lôi vào cuộc nói chuyện này, Triệu Cường tỏ ra vẻ
oan ức: " Chị, chị nhắc tới em làm gì chứ. "
Nghe cả nửa ngày mà vẫn chưa biết được đáp án cụ thể, ngay cả Trần Mặc
cũng mở miệng hỏi: " Rốt cuộc là có chuyện gì ? "
Một đám người kéo ghế lại vây quanh đó để nghe, lúc này Lam Tiêu Nhã
mới nói: " Cái người nhận được giải thưởng còn chưa kịp đi đổi lấy phần
thưởng thì đã chết rồi. "
" Cái gì ? "
Cơn khiếp sợ qua đi, mọi người bắt đầu suy đoán: " Bị người khác giết sao
? "