Hồng Mi nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không còn cách nào khác: " Mọi người,
chúng ta có vụ án mới rồi. "
***
Hơn một tiếng sau, tổ trọng án có mặt tại nơi cần đến.
Thi thể được phát hiện nằm bên cạnh bờ sông. Hẳn là nạn nhân đã tử vong
cách đây mấy ngày rồi, hơn nữa do nguyên nhân thời tiết nên nó ảnh hưởng
trực tiếp tới việc phân hủy xác chết. Chưa đi tới gần họ đã ngửi được mùi
hôi thối, mà khuôn mặt của nạn nhân đã hoàn toàn bị hủy.
" Người phát hiện ra thi thể là một người công nhân đi xe tới gần chỗ này,
trước mắt, thân phận nạn nhân vẫn chưa được xác định. Tôi đã liên hệ với
người quản lý nhà xưởng ở gần đây, họ cũng đã trả lời cho chúng ta rồi, ở
đó không có công nhân nào mất tích cả. "
Lam Tiêu Nhã ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng thi thể: " Nạn nhân tử
vong ít nhất một tuần nay rồi, khuôn mặt bị tổn thương nghiêm trọng, sau
đầu còn có một vết thương nữa, xem xét miệng vết thương thì hẳn nó do
một hung khí dạng như búa gây ra. "
" Cố ý phá hủy toàn bộ khuôn mặt nạn nhân, có thể hung thủ không muốn
chúng ta phát hiện ra được thân phận nạn nhân. "
" Đội trưởng, tôi đã đi xem qua rồi, bốn phía xung quanh đây đều không có
thiết bị theo dõi. Nhưng mà, cửa nhà xưởng ở cách đây không xa có lắp đặt
thiết bị theo dõi, có thể là sẽ quay được chút gì đó. "
" Được, tôi biết rồi. "
Theo thói quen, Tần Uyên nhìn về phía Mộc Cửu, anh muốn biết cô có phát
hiện ra cái gì mới không. Cuối cùng, anh phát hiện ra ánh mắt cô đang nhìn
chằm chằm vào mu bàn tay nạn nhân, mà trên đó có một hình xăm.
" Làm sao thế ? "
Mộc Cửu nhíu mi, cô mở miệng: " Cái hình xăm này hình như em đã thấy ở
đâu rồi. "
Triệu Cường đứng một bên cũng nhìn tới: " Hình xăm ? Hình xăm này hình
như hơi xấu đấy. "
Cái cảm giác này làm cô không thể làm lơ nó được, nhưng cô thật sự không
nhớ nổi là mình đã thấy nó ở chỗ nào.