công nghiệp. Ông ta không có mặt bằng và xe ô tô tải. Bù lại, ông có kỹ
thuật và "truy ô" tiêu thụ hàng. Thế là cuộc "hợp doanh" bắt đầu. Lần này,
quyền hạn của mình được Viện giao cho "thoáng" hơn. Mình có toàn quyền
quyết định điều phối công việc cũng như quản lí ngân sách thu chi. Làm ăn
bây giờ "lạ" lắm! Cứ bo bo không chịu "nhả" ra thì chả bao giờ thu được
cái gì. Nhiều lúc mình cũng tự vấn lương tâm. Khách nước ngoài đến làm
việc với Viện một cách chính thống thì chả có gì tiếp. Trong khi đó, mấy
ông lái xe, mấy tay "chỉ trỏ" chạy vật tư đến bộ phận "dịch vụ" của mình thì
bét nhất cũng bia hộp với thuốc lá ba số. Còn thường thường là kéo nhau ra
đặc sản. Các hợp đồng muốn ký chóng vánh nhất thì ra đó. Có lúc mình
thấy hoảng lên. Nhưng cái quan trọng nhất là theo cho được ông Vượng.
Trước tiên là "theo" về thể lực. Sáu lăm, sáu bẩy gì đó rồi mà sức còn rất
dẻo dai. Có lần ông ấy "quần" mình cùng đi mua đá nguyên liệu ở các mỏ
địa phương mới kinh. Đường xấu, đầy ổ gà, thế mà trên chiếc môtô con
thỏ, ông ấy đưa mình đi 700 km một ngày có khiếp không chứ. Ông ấy bảo
"thời gian là vàng bạc. Thời này, chậm một tý, mất hợp đồng thì chỉ có mà
húp cháo". Chuyện xe cộ của ông Vượng cũng lắm cái buồn cười. Ông có
hai chiếc xe Vespa chuyên đi trong thành phố. Chiếc "con thỏ" để đi xa.
Nhưng không một ai có thể cưỡi trên xe máy của ông lấy một giây. Ông
bảo "đàn bà còn có thể cho muợn được, chứ xe máy thì tuyệt đối cấm". Ai
có việc gấp, thay vì bằng chuyện cho mượn xe, ông dúi cho một xấp tiền để
mà lo liệu lấy. Nhiều tay láu cá trong "tổ hợp" muốn uống bia thường
"xoay" tiền ông bằng cách ấy. Nhưng "theo" được cung cách làm ăn của
ông còn khó hơn. Phải nói thực là cái đầu của ông ấy là một máy tính siêu
hạng mới đúng. Bao giờ cũng dự báo được rất xa và tính được rất sâu. Lần
"hợp doanh" này, ông ấy được bao nhiêu, mình quả thực không biết nổi.
Phần mình cũng lo được đủ lương cho toàn Viện. Bởi thế, uy tín của mình
tăng nhanh. Đang lúc làm ăn phát đạt nhất, ông Vượng xin rút khỏi "hợp
doanh". Mình không hiểu tại sao, song cũng cố gắng duy trì thêm một thời
gian nữa. Cuối cùng, mình mới hiểu cái gì cũng có thời của nó cả. Không
biết biến đổi thích nghi, nhanh nhạy chỉ có chết. Thấy bí ăn, các nơi đều đổ
xô vào làm, bột tan sản xuất ra mỗi lúc một khó bán. Tay chạy vật tư ở một