đại học chuyên ngành. Công việc chỉ là bố trí các tiết học ở mấy cái hội
trường. Từ đó lên quyền trưởng phòng. Rồi lên thẳng phó hiệu trưởng hành
chính. Không phải lên bục giảng buổi nào, ấy thế mà sau mấy năm thâm
niên cũng được phong hàm "phó giáo sư". Phần hàm mới tạo nên cầu bật
nhẩy mới để chuyển sang làm Viện trưởng một Viện khoa học có tầm cỡ
quốc gia như Viện của mình. Sự thăng tiến như được một bàn tay vô hình
nhưng rất có hiệu lực xếp sắp hết sức khéo léo. Từ ngày có tý "chức quyền"
bà vợ đâm ra "lo nghĩ" chăm sóc ông như một cô bảo mẫu đầy tâm huyết
đối với đứa trẻ phát triển không bình thường. Hết thẩy mọi công việc của
Viện từ lên lương, đề bạt cán bộ cử người đi nghiên cứu sinh, thực tập, hợp
tác khoa học với nước ngoài, nhất nhất đều có bàn tay của bà vợ "giúp đỡ".
Đó là một người đàn bà béo bủng da vàng như sáp ong, xuất thân làm cấp
dưỡng, nhưng lúc nào cũng giả vờ mắc bệnh của giới trí thức là rối loạn
nhịp tim và cao huyết áp, tiếp xúc với khách đến nhà đặc một giọng đài các
rởm. Nhưng khi đánh hơi thấy có quà biếu thì nhanh như một con diều hâu
liệng cánh, chụp xuống đàn gà con. Cả Viện, bà ta xỏ mũi tất trừ mỗi mình
mình. Thời gian đầu do mình "đần" quá nên mụ ta "xoay" cũng cứ "ù lỳ"
ra, cho đến bây giờ lại cảm thấy mình thuộc loại "có sừng, có mỏ" đâm
chờn. Đời thật là kỳ lạ. Mình xin kể cho ông một chi tiết này về ông Viện
trưởng để thấy hoàn cảnh biến đổi con người mạnh mẽ đến mức nào. Mấy
hôm đó, trời mưa rào như trút nước. Mình có việc gấp phải đến nhà bàn bạc
với ông ta. Chưa tới giờ tan tầm, mình phải ngồi ở quán nước để đợi. Một
lúc sau, thấy chiếc Lađa của Viện xuất hiện. Nhưng vì đường ngập, xe
không vào được, ông Vinh phải xắn quần lội bộ chừng một trăm mét. Thật
là khốn khổ đến phì cười là ông ta loay hoay mãi, không tìm thấy cầu thang
nào là cầu thang dẫn về nhà mình. Lộn ra, lộn vào mấy vòng, đang định tìm
người để hỏi thăm thì thấy mình lội ào đến, dẫn ông ta về. Đã thế, ông còn
chê "là kiến trúc sư "đần", vẽ kiểu nhà như cái tổ ong, làm cho chủ nhân
không biết đường nào mà lần". Mình có đem chi tiết này kể cho ông
Vượng, tưởng ông sẽ cười, không ngờ, ông buồn rầu bảo: "Một kẻ đi ỉa
không biết đường lại, đi đái không biết về làm Viện trưởng một Viện khoa
học lớn thì đất nước còn khó khăn, thiếu đói là phải thôi".