Sau mỗi câu chuyện được đẩy lên đến một mức khái quát như thế, Minh
thường im lặng lúc lâu. Anh hút thuốc liên tục hoặc gọi điện thoại để nhân
viên phục vụ khách sạn đem cà phê hoặc bia vào. Nhưng rồi sự xúc động ở
Minh cũng qua đi rất nhanh. Sự trầm tĩnh, lạc quan ở anh đã trở lại. Và anh
lại tiếp tục câu chuyện của mình.
- Lúc đầu, mình những tưởng lớp người như ông Vượng, sống "trên tiền"
như một ông vua thì làm gì có cái mà các nhà xã hội học bây giờ gọi là "có
tâm trạng". ấy thế mà chả phải tìm hiểu kỹ càng gì cũng thấy ở ông có
những khát vọng và nỗi đớn đau riêng. Ngoại trừ cái chết của bà vợ, như
một định mệnh không thể níu kéo, ở ông ta, có nhiều cái trong tầm tay mà
đành bất lực. Trước hết ông bất lực ở nỗi cô đơn. Luôn luôn cảm thấy cô
đơn vì không có ai hiểu, không tìm được người cùng chí hướng trong công
việc tìm tòi, sản xuất công nghệ đầy sáng tạo và mạo hiểm. Các nghệ sĩ còn
có hội nghề nghiệp của mình. Riêng ông quả thực là trơ trọi. Hai đứa con
trai thường chế giễu, chê bai ông là "gàn", việc gì phải lao tâm, khổ trí cho
mệt. Muốn kiếm tiền ư? Thiếu gì cách. Ông sẵn có vốn liếng, chỉ vừa "ngồi
chơi, xơi nước" vừa làm vài cú "áp phe" gì đó là "tiêu mệt nghỉ". Như
chúng nó chẳng hạn, có phải "tính toán" gì đâu. Tất cả cứ như là "trời cho"
ấy. Thằng lớn chơi trò đồ cổ giúp hắn có vàng cây, bạc khối, chán rồi hắn
chuyển qua ngành gọi là "nghiên cứu nhân chủng học". Một ngành còn mới
toe ở Việt Nam. Cũng ra vẻ tìm tòi với những bản báo cáo nửa Tây, nửa
Tầu để kiếm cái bằng "Phó giáo sư" cho sang. Rồi lại còn cắp cặp đi dự hội
nghị quốc tế ở tận Mêhicô bên châu Mỹ nữa mới khiếp chứ. Thằng thứ hai
lại tỏ ra có thiên hướng "nghệ sĩ" hơn. Ngoài "ngạch" đứng đầu một băng
kinh doanh vật tư ngành ảnh, thỉnh thoảng hắn lại bỏ ra ít tiền, mở phòng
triển lãm "ảnh mầu" riêng, thuê mấy tay nhà báo viết bài ca ngợi trên các tờ
báo có vị trí hẳn hoi như Văn nghệ, Văn hoá thể thao nữa mới "oách" chứ!
Nói ông Vượng ghen với các con thì không phải. Nhưng ông thật dửng
dưng với sự thành đạt, giàu có của chúng. Ông muốn tìm một sự tâm đắc ở
các con mà không có. Và chính trong giờ phút ông cảm thấy trống trải, cô
đơn, ông ta thường kể và nhắc về ông. Ông ta tưởng mình không biết ông.