Phần
17
M
ột buổi chiều hai người vừa đi dạo phố về, chợt chuông điện thoại
réo trong phòng. Minh nhấc ống nghe lên và mủm mỉm cười. Rồi loáng
thoáng nghe thấy Minh nói qua ống tổ hợp "Xin mời. Chúng tôi có hai
người".
- Có chuyện gì đấy? - Thắng hỏi khi Minh đặt ống nghe xuống.
- à, có các bạn gái Nga muốn lên chơi với tụi mình.
- Ông đồng ý à?
- Thì có sao? Đi du lịch cũng phải tươi mát một chút chứ!
Thắng không vui. Giữa lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Rồi hai cô gái
Nga mảnh dẻ, trẻ đến không ngờ, váy ngắn trên đầu gối tươi cười bước vào.
Nhưng dường như bắt gặp khuôn mặt dài thượt, thất sắc và khó đăm đăm
của một người ngồi trên ghế xa lông đối diện với cửa ra vào đã làm hai cô
bé chững lại. Song Minh đã nhanh nhẹn đỡ lời. Anh ghé vào tai nói nhỏ với
một cô tóc vàng óng, vẻ thân mật như đã quen biết nhau từ lâu.
Bốn người cùng ngồi vào bàn. Rượu Cô nhắc cùng với kẹo sôcôla và
thuốc ba số được Minh bầy ra. Những đôi mắt xanh, tươi trẻ sáng lên lấp
lánh. Minh làm động tác xắn tay áo sơ mi lên cho gọn và rất điệu khi rót
rượu ra những chiếc ly pha lê cao chân. Hai cô gái mới đầu còn nhấm nháp
một cách e dè. Nhưng sau đó bắt đầu rít thuốc rất sâu và cạn ly từng ngụm
lớn. Hơi men bắt đầu bốc lên thì Minh mở nhạc từ một chiếc cátsét mini
bằng nửa tút thuốc lá đặt trên mặt chiếc táp đờ luy (tủ nhỏ) kê ở đầu
giường. Tiếng nhạc quen thuộc của ban nhạc ABBA thoát ra rộn ràng, tươi
trẻ và phóng khoáng. Rồi Minh đưa tay mời một cô gái đứng dậy. Họ nhẹ
nhàng làm những động tác nhảy tự do. Minh nhảy không thạo lắm, nhưng