Ông ta nhắc tới lần đầu tiên, hồi còn ở Việt Bắc, ông ta ngạc nhiên thấy đôi
bàn tay của ông bọc những quả dẻ rừng đầy gai mà ngón tay không để lại
một vết xước. Ông đã cầm lấy đôi bàn tay ấy, ngắm nghía từng ngón dài,
thon và sờ nắn, bóp bóp một hồi lâu để rồi thốt lên gọi bố ông: "Anh
Thành! Anh xem bàn tay thằng Thắng nhà anh mới kỳ lạ chứ! Mười ngón
đều có hoa tay cả mười. Lớn lên nó sẽ là một người thợ, thậm chí một nghệ
nhân của nghề cơ khí đấy!" Rồi ông ta kể đến bữa riêu bằng mai cua mà
ông đã đạo diễn cho cái Hoà với vẻ thán phục về sự "biến báo" và láu cá
của ông. Trong giọng kể của ông Vượng về ông, bao giờ cũng có sự nuối
tiếc và ước ao. Không phải nuối tiếc ông là rể hụt của ông ta. Mà tiếc một
cái khác. Ông đã nói thẳng ra thế này. "Cái thằng ấy, nó suốt đời chỉ tính
toán đến chuyện đi Tây để làm giàu, mà bỏ phí mất cái giàu, cái sang ở
chính hai bàn tay của nó! Người như nó, quý và tiếc lắm!" Một lần hứng
chí, trong lúc cùng ngồi "nhậu" với nhau, ông ta đã bộc lộ nỗi ước ao thầm
kín nhất của mình, ông bảo "cho tao đấu thầu nhà máy cơ khí Hà Nội, tao
sẽ thuê một chục thằng kỹ sư, phó tiến sĩ như thằng Thắng với mày làm trợ
thủ. Tao bảo đảm sẽ chế tạo ra máy tốt và rẻ hơn máy của các hãng tư sản".
Mình cũng nghĩ là ông ta "bốc" lên, nói cho vui thế thôi nên đùa lại: "Ông
không mê ngủ chứ? Hay thích đi bệnh viện tâm thần?" Ông nổi khùng lên,
bảo: "Chính người nào không biết tới điều đó mới là mơ ngủ và viển vông.
Của những sờ sờ trước mắt từ bàn tay, khối óc mình mà không biết, không
tin. Thậm chí đem vứt đi, chạy lăng xăng bằng mọi cách ở tận đẩu, tận đâu.
Để đến nỗi công nhân không có việc làm, trí thức không có chỗ sáng tạo,
xã hội thì đói. Có khổ không cơ chứ?". Và ông ta, đã ôm mặt khóc, khóc
ngay trong bữa rượu đương lúc vui vẻ.