Họ đã kịp lên biên giới trước anh nửa giờ. Với lệnh dừng chuyến đi khẩn
cấp, anh đã được triệu hồi về Hà Nội. Hơn một năm sau, qua câu chuyện rất
thân tình với một cán bộ tổ chức anh biết, tại quê nhà, một kẻ ghen ghét với
gia đình anh đã viết thư tố giác rằng: "Bố anh từng làm chỉ điểm, gây ra cái
chết thảm thương cho ba du kích". Đến lúc nội vụ được xác minh thì đoàn
đi thực tập đã về nước được ba tháng.
Lần thứ hai, anh được đền bù thì lại vướng vào việc "ly hôn giả" phải
gác lại.
Lần thứ ba mới diễn ra cách đây mấy chục hôm. Cơ quan đồng thời có
một chỉ tiêu phân phối nhà và một chỉ tiêu đi thực tập ở nước ngoài. "Lộc
bất tận hưởng" nên anh chỉ được phép chọn một. Thằng bạn học cùng thời
với anh ở trường Tổng hợp khuyên: "Cậu nên chạy suất đi Tây. Tớ đã đi rồi
sẽ đạo diễn cho cậu tất cả hàng đi, hàng về. Có tiền, khắc mua được nhà.
Thế là nhất cử lưỡng tiện". Hắn bé loắt choắt, mặt rỗ huê, trán thấp và tóc
lưa thưa, so với anh hắn như sự tương phản của phần đối cực. Nhưng bù lại
hắn có cái miệng "tép nhảy" rất có duyên và một bộ óc thực tiễn vĩ đại.
Mang danh nhà văn mà không có tác phẩm nào,
song những tập truyền thống viết cho các ngành đã đem lại cho hắn
những món lợi kếch xù để xây nhà cao cửa rộng. Tuy thế về mặt "danh
chính, ngôn thuận" hắn
cũng chỉ có một buồng như "căn hầm Đờ Cát" của anh ở tầng trệt cơ
quan. Nếu anh chọn việc đi nước ngoài, căn hộ khép kín hai buồng chắc
chắn sẽ rơi vào tay hắn. Ai cũng rõ đây là đợt phân phối nhà bao cấp cuối
cùng. Nhưng nghe nói bùi tai, anh đã chấp thuận theo phương án của hắn.
Hôm anh cầm hộ chiếu có hàng chữ đi các nước xã hội chủ nghĩa, không
phải anh mà là hắn mở bia chiêu đãi cả cơ quan. Ngày giờ bay chỉ còn chờ
sự sắp xếp của ngành hàng không. Nhưng nào có ai học được chữ ngờ,
cuộc chính biến tháng tám ở Liên Xô diễn ra quá mau lẹ đã chôn vùi niềm
hy vọng cuối cùng của anh. Ngay cả cơ quan mời anh cũng không còn tồn
tại nữa thì anh bay qua bên đó mà làm gì?
Mấy ngày liền, anh lặng đi vì bất lực. Vì cảnh