"xôi hỏng, bỏng không". Để xoa dịu và an ủi anh, thằng bạn cố tri đã
xoay hai vé của nhà nghỉ Công đoàn và đích thân đưa anh lên đây bằng
chiếc cúp đời 81 chót chét
của hắn.
Cuối cùng lời tiên đoán của ông thầy Tầu vẫn chính xác, khi anh có hộ
chiếu "đi các nước XHCN" trong tay thì phe XHCN đã không còn, anh sẽ
nói với cô ấy khi kể xong chuyện vừa rồi vào lần gặp gỡ sắp tới tại Hà Nội.
Rồi anh mỉm cười một mình - Và cảm thấy dường như mình trở thành một
người khác. Không, nói chính xác hơn là từ lúc tạm biệt cô, cuộc đời anh
như sang một trang mới. Mọi ước ao đời thường cũng như ước mơ tinh
thần cao cả trước đây, từ giờ phút này trở nên vô nghĩa. Anh sẽ làm lại từ
đầu, làm lại tất cả. Bắt đầu từ việc đến thăm cô. Có thể là một tuần đến
mười hôm, anh sẽ đến trường gặp cô một lần… Sẽ không có chuyện đụng
chạm về thể xác. Ngay đến cả những chiếc hôn hoa lá cũng không. Chỉ là
hai người bạn thông cảm với những nỗi niềm sâu kín tâm tình với nhau.
Rồi anh sẽ lại làm thơ. Những bài thơ chỉ để tặng riêng cô nhưng lại có ý
nghĩa khái quát đối với tất cả mọi người. Anh biết điều này thật khó, bởi
anh đã ở độ tuổi bốn mươi rồi. Sự mòn mỏi, già cỗi dường như đã thường
trực trong anh. Nhưng anh hy vọng, sự trẻ trung của cô sẽ truyền cho anh
cảm hứng sáng tạo mới.
Và đột nhiên, rất đột nhiên anh cảm thấy biết ơn thằng bạn cố tri của
mình. Rõ ràng là nhờ có sự đạo diễn của hắn anh mới lên được đây và được
gặp cô…
Gần bốn giờ chiều thằng bạn mới xuất hiện. Anh chưa kịp nói với hắn
câu nào, nhưng vốn là thằng nhanh nhạy, chỉ ngắm anh vài chục giây, hắn
đã thốt lên, giống hệt lời một nhân vật của Nam Cao.
- Tiên sư cái anh mũi lõ giỏi thật! Một trăm năm trước đây mà đã biết mò
ra cái ổ sương mù này làm chỗ thư giãn thần kinh! Trước khi đi tôi đã nói
rồi, ông cứ lên đây, chỉ vài ngày là thấy khác ngay!
Anh mỉm cười như thể đồng tình càng làm hắn hứng chí. Vẫn giọng "tép
nhảy" hắn động viên anh: