Đại sứ quán ở Luân Đôn được yêu cầu cử một người quan trọng đi dự diễn
đàn Chính sách về Hoà bình và An ninh ở Palestine, Irắc và những nước
khác. Khi bộ phận yêu cầu cung cấp danh sách những người tham dự, cậu
đoán tên ai xuất hiện trên danh sách?”
“Giáo sư Ali Massoudi”.
“Bộ phận Văn hóa đồng ý cử đại diện tham dự hội thảo, còn Lực lượng Đặc
nhiệm đưa Massoudi vào tầm ngắm”.
“Lực lượng Đặc nhiệm dự định làm gì?”
“Đơn giản thôi”, Shamron nói. “Bắt quả tang ông ta. Thỏa hiệp với ông ta.
Đe dọa ông ta. Thuyết phục ông ta hợp tác. Cậu hình dung được không?
Với một nhân viên như Massoudi được cài trong bộ phận nhân sự al-Qaeda.
Với sự giúp đỡ của Massoudi, chúng ta có thể lật tung mạng lưới ở châu Âu
của chúng lên”.
“Thế chuyện gì đã xảy ra?”
“Chúng ta đã dùng mĩ nhân kế đối với Massoudi. Cô ta tự xưng là Hamida
al-Tatari. Nhưng tên thật cô ta là Avita, đến từ Ramat Gan, tuy nhiên
chuyện này không liên quan đến việc đã xảy ra với Massoudi. Cô ta gặp
Massoudi tại tiệc chiêu đãi. Massoudi bị thu hút và đồng ý sẽ gặp cô ta tối
hôm đó để thảo luận thêm về tình trạng hiện tại của thế giới. Chúng ta đã
cho người theo dõi Massoudi sau phiên cuối của cuộc hội thảo, nhưng
dường như Massoudi phát hiện ra có người theo đuôi mình nên bắt đầu
chạy. Ông ta nhìn sai hướng khi băng qua đường Euston và bước ra ngay
trước đầu xe tải chở hàng”.
Gabriel nhăn mặt.
“May mắn là chúng ta không ra về tay trắng”, Shamron nói. “Người theo
dõi lấy được cặp của Massoudi, trong đó có máy tính xách tay. Dường như
Giáo sư Ali Massoudi còn hơn là một người phát hiện mục tiêu tài năng”.
Shamron đặt hồ sơ trước mặt Gabriel, và gật đầu ra hiệu cho Gabriel mở ra
xem. Bên trong anh nhìn thấy nhiều xấp ảnh: quảng trường Thánh Peter từ
một tá góc nhìn khác nhau; mặt ngoài và bên trong đại thánh đường; đội cận
vệ Thụy Sĩ đang đứng gác tại Vòm Chuông (the Arch of Bells). Rõ ràng
những bức ảnh này không do một du khách bình thường chụp, bởi vì người