trợ cho một vài nhóm khủng bố bạo lực nhất trên thế giới, trong đó có các
phần tử al-Qaeda”.
“Ai cho Nabil tiền?”
“Không giống như những tổ chức từ thiện khác của Arập Xêút, Ủy ban Giải
phóng as-Quds có khá ít nhà tài trợ. Chúng tôi nghĩ Nabil quyên tiền từ một
vài triệu phú người Arập Xêút”.
Shamron nhìn chăm chú tách cà phê của mình một lúc. “Từ thiện”, ông nói,
giọng khinh miệt. “Tên gọi mỹ miều nhỉ? Nhưng từ thiện ở Arập Xêút luôn
là con dao hai lưỡi. Liên đoàn Thế giới Hồi giáo, tổ chức Cứu trợ Hồi giáo
Quốc tế, tổ chức Hồi giáo al-Haramayn, tổ chức Từ thiện Quốc tế - chúng
có vai trò với Arập Xêút giống như Quốc tế Cộng sản III đối với Xô Viết
cũ. Thật ra chúng đều là những phương tiện tuyên truyền Hồi giáo. Nhưng
chúng lại không tuyên truyền tất cả các loại Hồi giáo mà chỉ chú ý đến
nhánh Hồi giáo Hồi giáo Thanh Giáo của Arập Xêút và chủ nghĩa Wahhabi.
Các tổ chức từ thiện xây nhà thờ và trung tâm Hồi giáo trên khắp thế giới,
và những học viện Hồi giáo huấn luyện những chiến binh Wahhabi tương
lai. Những tổ chức này cũng đưa tiền trực tiếp cho bọn khủng bố, trong đó
có những người bạn Hamas của chúng ta. Các cỗ máy của Hoa Kỳ chạy nhờ
dầu của Arập Xêút, còn mạng lưới khủng bố Hồi giáo toàn cầu hoạt động
phần lớn nhờ tiền của Arập Xêút”.
“Từ thiện là lời răn thứ ba của Hồi giáo”, Gabriel nói. “Zakat”.
“Đó là phẩm chất cao quý”, Shamron nói, “nếu không bị rơi vào tay những
tên sát nhân”.
“Ông có nghĩ mối ràng buộc giữa Massoudi và những người Arập Xêút còn
mật thiết hơn mức tiền bạc không?”
“Chúng ta sẽ không bao giờ biết được vì vị Giáo sư vĩ đại đã không còn tồn
tại trên thế giới này nữa. Nhưng rõ ràng người mà ông ta làm việc cho đang
nhắm tới Vatican - và một ai đó cần cảnh báo với tòa thánh”.
“Tôi ngờ rằng ông đã hình dung ra người thích hợp cho công việc này”.
“Cậu hãy xem đây là nhiệm vụ đầu tiên của đội trưởng Lực lượng Đặc
nhiệm”, Shamron nói. “Thủ tướng muốn cậu nhận nhiệm vụ. Ngay lập tức”.
“Còn Amos thì sao?”