quan đến tôi, tôi không tìm hỏi làm gì.
- Bác có thấy trong lúc làm lễ, những bài cầu nguyện ấy được lặp lại vài lần
chứ?
- Không, tôi không nhận thấy, bởi vì tôi cũng rất ít khi ngồi dự lễ.
- Tại sao vậy?
- Vì công việc của tôi không cho phép.
- Bác là linh mục hay là thầy dòng?
- Không, tôi chỉ mới tập sự.
- Nhưng dù sao bác cũng là thầy dòng rồi chứ?
- Vâng... cũng đại loại là như thế.
- Ấy nhưng nếu tập sự thì vẫn có thể bị gọi vào lính được, - vị khách
thương gia nói châm vào.
Bác có dáng người cao lực lưỡng không hề mếch lòng. Suy nghĩ một lát,
bác nói:
- Đúng thế. Cũng đã có nhiều trường hợp như thế. Nhưng tuổi tôi cao quá
rồi. Năm nay tôi năm mươi ba. Với lại làm lính đối với tôi cũng chẳng là
chuyện gì mới mẻ.
- Bác đã từng phục vụ trong quân ngũ.
- Đúng thế.
- Bác là hạ sĩ hay là gì? - Vị khách thương gia lại nói.
- Không đâu.
- Bác là binh sĩ, là hậu cần hay là thầy dòng trong quân đội?
- Cả mấy thứ đó đều không phải. Tuy vậy tôi là người thực sự của quân đội,
tôi liên quan đến trung đoàn từ khi tôi còn bé.
- Bác là thiếu sinh quân chứ gì? - Người thương gia bực bội hỏi.
- Cũng không phải.
- Bác là cái gì vậy?
- Là chuyên dụng.
- Nghĩa là cái gì?
- Hay gọi là thợ ngựa, tức là thông thạo về ngựa, để giúp đỡ các sĩ quan hậu
cần trong các đơn vị ky binh, góp ý kiến với các vị ấy.
- Ra thế.