khác hẳn. Khi thấy lão người Anh chịu thua con ngựa rồi, tôi bèn bảo: "Con
ngựa này bị ma ám đấy mà. Ông người Anh không hiểu được điều đó,
nhưng tôi hiểu. Và tôi có cách chữa". Ông giám đốc bằng lòng. Tôi bèn
bảo: "Các ông hãy dắt con ngựa ra ngoài cổng Đrô-gô-mi-lôp-xca!". Thế là
người ta dắt nó ra chỗ thung lũng gần làng Phi-li, nơi giới thượng lưu xây
rất nhiều biệt thự để nghỉ mùa hè. Thấy nơi này thoáng đãng, thuận lợi thế
là tôi bắt tay vào hành động. Tôi nhảy lên lưng con khốn nạn, chỉ mặc mỗi
chiếc quần ngắn, hai chân không giầy dép và đội chiếc mũ lưỡi trai cùng
dải kim tuyến của vương công Vơ-xê-vô-lôt Ga-vrin nổi tiếng xứ Nôp-gô-
rôt, người mà tôi rất kính phục về lòng dũng cảm và rất tin cậy, trên dải có
thêu dòng chữ "Ta không cho kẻ nào được phép đụng đến danh dự của ta".
Tôi không mang gì ngoài một cái roi kiểu của dân Tác-ta đầu gắn một quả
gang nặng chừng hai pút trên tay phải, và tay trái cầm một cái niêu đựng
đầy một thứ hồ lỏng. Khi tôi ngồi lên lưng nó, bốn người khác kéo căng
dây cương về các phía để nó không thể cắn ai được. Khi thấy chúng tôi bắt
đầu trị nó, con ngựa khốn kiếp hét inh lên, giậm chân, thở phì phì tức giận,
như muốn xé xác tôi ra. Thấy vậy, tôi bèn ra lệnh cho mấy cậu giám mã thả
cương ra rất nhanh. Mấy cậu sửng sốt, mở to mắt. Tôi bèn quát: "Các anh
điếc cả ư? Còn chờ gì mà không làm theo lệnh tôi?". Bọn chúng trả lời:
"Thưa ông Phli-a-ghin, không thể làm theo lệnh ông được ạ!" Thấy vậy tôi
bèn quặp chặt hai đùi vào bụng con ngựa, tôi thấy rõ nó đang rãy rụa. Rồi
tôi hét "thả cương ra!". Trong lúc bọn chúng chưa biết trả lời ra sao thì tôi
liền nghiến răng trợn mắt lên khủng khiếp. Chúng kinh hãi vội thi hành
ngay, thả cương rồi chạy tán loạn. Đúng lúc ấy tôi đập cái niêu lên giữa
đỉnh đầu con ngựa. Thế là bột lỏng chảy xuống chui vào cả mắt, bịt kín cả
hai lỗ mũi con vật khiến nó hoảng hốt: "Thế nghĩa là sao nhỉ?" Tôi lấy mũ
lưỡi trai đẩy thêm bột lỏng cho chui vào mắt nó nữa, đồng thời quất một roi
vào sườn nó... Hôp! Nó chồm lên, nhưng tôi vẫn tiếp tục nhét thêm bột
lỏng vào mắt nó cho nó mù hoàn toàn, đồng thời vẫn không ngừng quất roi
vào sườn. Không để nó kịp nghỉ, tôi lại đổ thêm bột lỏng lên đầu khiến nó
hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Tôi dọa dẫm bằng cách nghiến răng ken
két và quất roi lên hai bên sườn, để nó hiểu rằng đây không phải trò đùa.