nữa. Dao cạo sẽ dẹp bộ râu của anh đi, thuốc nhuộm sẽ làm thay màu tóc,
cặp kính đen to lớn sẽ giấu được đôi mắt, và thế là xong. Xecgay Latco đã
hoàn toàn biến thành một người khác vào đêm xuất phát từ Xanco và anh
đã lên đường trước lúc bình minh với lòng tin sẽ không có ai nhận biết anh.
Các sự kiện lớn ở Ditmaringen đã xoay theo kế hoạch của anh. Khi anh
đã trở thành người trúng giải của hội thi, dự án cua anh đã được báo chí các
nước dọc sông Danube rộng lòng đón tiếp. Sau khi đã trở thành một nhân
vật có đủ tiếng tăm để không ai có thể nghi ngờ, mặt khác tin tưởng những
thành viên của “Hội vùng sông Danube” ở rải rác khắp con sông có thể
giúp đỡ anh trong những lúc cần thiết, Xecgay Latco lên đường xuôi dòng
Danube.
Đến Unma, anh vấp phải một trường hợp đầu tiên ngán ngẩm, anh đã
thấy rõ tiếng tăm không cứu anh thoát khỏi những con mắt cú vọ của chính
quyền. Thế nên anh đã hởi lòng hởi dạ, khi tiếp một người hành khách có
đầy đủ giấy tờ cần thiết, và có lẽ được cảnh sát kính trọng, trên thuyền của
mình. tất nhiên, khi nào đến Rusuco anh sẽ thôi xuôi dòng Danube, bởi sự
có mặt của người lạ sẽ đem lại những khó khăn nhât định. Nhưng đến lúc
đó anh sẽ rõ, còn bây giờ thì địa vị xã hội của người hành khách sẽ tăng
thêm nhiều thuận lợi cho sự thành công của cuộc hành trình mà Xecgay
Latco đã khao khát hy vọng dẫn đến kết thúc may mắn.
Biết anh mang cùng tên với tên phỉ đáng sợ, và tên phỉ cung là người
Bungari, đã khiến Xetgay Latco buồn bực trong lòng. Anh hiểu rằng sự
trùng tên có thể gây ra những sai lầm đáng tiếc và những rắc rối to.
Nếu cái tên mà anh đang che giấu dưới bí danh Ilya Bruso bị phát hiện,
điều đó không chỉ cản trở việc lên bờ ở Rusuco, mà còn có thể hỏng cả
mưu lược.
Xetgay Latco không thể làm gì để cứu nguy trước tình thế đó. Tuy vậy,
nếu sự nguy hiểm đã là nghiêm trọng thì không nên làm cho nó tăng thêm
phần ngặt nghèo. Thực tế ít có khả năng cảnh sát tự nhiên lại đi chú ý đến
một người đánh cá bằng cần câu mà đặc biệt là người câu cá này đã đội
vòng nguyệt quế tại hội thi Ditmaringen.