Việc đầu tiên, Xecgay Latco sắp xếp lại đồ đạc trong các valy mà hồi
sáng anh đã lục lọi lung tung. Công việc này làm chẳng mất bao nhiêu thời
gian và khi sắp xếp đến chiếc valy thứ hai, ánh mắt anh đụng phải cái cặp
táp mà cách đây không lâu nó đã lôi cuốn sự chú ý của Caclo Dragoso.
Người hoa tiêu cũng mở cặp táp như người cảnh sát đã làm, nhưng bằng
một thứ tình cảm hoàn toàn khác, anh lấy ra bức ảnh có những dòng chữ
xúc động mà lúc chia tay nàng Natcha đã trao tặng mình. Xacgay Latco đã
ngắm thật lâu khuôn mặt xinh đẹp ấy. Natcha!... Nàng đây rồi!... Đây là
những đường nét thân yêu của nàng, đôi mắt trong trẻo của nàng, đôi môi
của nàng, nó đang hé mở dường như muốn nói.
Anh thở dài để tấm ảnh quý báu này vào cặp, rồi đặt nó vào chiếc valy,
khóa lại cẩn thận. Anh cất kỹ chìa khóa vào túi, bước khỏi khoang tàu để
làm những công việc khác.
Nhưng anh chưa nghĩ ra việc gì để làm. Một lúc sau, anh xuôi tay ngồi
xuống băng ghế quay lưng về phía bờ sông và phóng mắt ngắm dòng sông.
Ý nghĩ của anh đã bay đến Rusuco. Anh thấy lại người vợ của mình, căn
nhà của mình vang vang những khúc hát vui tươi… Không, anh không thấy
hối tiếc gì cả. Anh sẽ hy sinh hạnh phúc của mình lần nữa vì tổ quốc, nếu
cách mạng đòi hỏi… Song, anh đau buồn hết sức, khi sự hy sinh vô ích!
Cách mạng nổ ra quá sớm và bị đán áp một cách tàn nhẫn. Đất nước
Bungari phải chịu sự đày đọa bao lâu nữa dưới gót giầy quân xâm lược
Thổ? Nếu anh có thể vượt qua biên giới, thì liệu anh có tìm được người
mình yêu hay không? Liệu bọn Thổ có bắt giữ nàng làm con tin, vợ của
một trong những kẻ đối địch không khoan nhượng hay không? Nếu thế,
chúng sẽ làm gì Natcha?
Khốn khổ! Những vết tích của bị kịch gia đình khiêm tốn này đang mất
hút giữa sự biến ác liệt đang gây chấn động cả khu vực Bancang. Ai quan
tâm đến bất hạnh của hai con người giữa những tuyệt vọng chung của đất
nước? Bọn hung tàn đã tràn ngập hòn đảo. Mặt đất đang run rẩy dưới
những vó ngựa man rợ, và cả đến những thôn xóm bản làng cũng bị trống
hóac vì chiến tranh.