- Dragoso à? – Xacman hỏi.
- Đúng.
- Cậu tin chắc chứ?
- Tuyệt đối.
- Nhưng ta không nhìn thấy mặt mà chỉ thấy cái lưng – Xacmang cãi lại.
- Tớ không phải nhìn mặt lão làm gì – Titsa nói – Tớ không biết mặt lão,
tới chỉ nhìn thoáng thấy lão ở Viên.
- Thế thì…
- Nhưng tớ biết chính xác con thuyền – Titsa ngắt lời – Tớ đã xem xét
con thuyền rất kỹ và tớ và Latco trốn trong đám đông. Tớ tin chắc mình
không lầm.
- Thế thì làm ngay! – một tên nói.
- Nào! – Titsa thuận ý, tháo cái nút thắt mà hắn đang cầm trong tay.
Người hoa tiêu không ngờ chúng đang rình rập ngay sau lưng anh. Anh
không biết ba tên cướp đang tiến gần; anh không nghe được tiếng chân của
chúng đang bi mất chìm giữa đám cỏ rậm. Bị đắm mình vào mộng ước, anh
thả ý nghĩ theo dòng Danube tìm đến gặp Natcha và quê hương của mình.
Bất thình lình một loạt những sợi dây nhỏ, chắc nịch, xoắn quanh người
anh làm tê liệt và khống chế cả chân tay.
Giật nảy người, anh vùng vẫy một cách vô ích tự vệ theo bản năng, khi
đó một cú đấm trời giáng bay vào đầu anh. Xacgey Latco điếng người và
ngã sấp xuống đáy thuyền. Ấy vậy mà anh cũng kịp nhận biết mình đã bị
vướng trong những mắt lưới đánh cá mà đôi khi chính anh đã dùng nó đẩ
bắt cá.
Khi đã thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh thì Latco đã không còn bị
quấn lưới nữa. Anh đã bị trói bằng sợi dây rất chắc, không làm thế nào
nhúc nhích được, bị bịt kín mắt bằng băng vải không nhìn thấy được và
miệng bị gài nút để không la lối được. Khi hồi tỉnh, Xecgay Latco sững sờ
hết mức. Anh đã gặp phải chuyện gì đây? Sự tấn công hồ đồ này có ý nghĩa
gì và họ muốn làm gì anh đây? Ít nhất anh cũng tin vào một lẽ: nếu họ định
giết anh thì có lẽ anh đã chết lâu rồi. Một khi anh còn hiện diện trên cõi đời