một số hội viên của hội đoàn, những người tham dự hôi thi tại Ditmarigen,
để phải lưu lại để được có mặt trong chuyến khởi hành của nhà quán quân
của “Hội vùng sông Danube”.
Chủ quán rượu “Cuộc hẹn của những người đánh cá” không phải than
phiền về sự kéo dài của lần lưu lại của họ tại Ditmaringen. Sau buổi chiều
ngày 8 tháng 8, trong vòng hai ngày trước thời gian hạn định của người
trúng giải cho sự khởi hành của chuyến viễn du độc đáo, có hơn ba mươi
bạn nhậu tiếp tục say sưa túy lúy trong gian phòng lớn của quán rượu – tạo
điều kiện vô hạn cho loại khách quý này tha hồ uống rượu – đã thu hút
được một món lời chưa từng thấy.
Song, không kể đến sự kiện đang đến gần, những kẻ hiếu kỳ đã lưu lại
thủ phủ của họ Hohenxonlecno, vào buổi tối ngày 8 tháng 8 tại quán rượu
“Cuộc hẹn của những người đánh cá” đã trò chuyện với nhau không phải
về cái ngày anh hùng sắp đến. Có một sự kiện khác, còn quan trọng hơn
nữa đối với những cư dân ở hai bên bờ sông vĩ đại, được dùng làm đề tài
chung trong các câu chuyện và đã làm cho mọi người phải xúc động, lo
lắng.
Đây là nỗi lo toan hoàn toàn dễ hiểu, và nó đã được biện bạch bằng các
sự kiện gay gắt.
Vấn đề ở chỗ là rong suốt nhiều tháng trời, vùng bờ sông Danube đã
chịu phải những vụ cướp bóc xảy ra hà rầm. Đó là chưa tính đến những
nông trại bị ăn cướp, những lâu đài bị cướp phá, những xóm làng bị đánh
cướp. Đã có những vụ giết người; vài người đã trả giá bằng cuộc sống cho
sự kháng cự của họ với những tên hung ác khó tóm bắt được.
Rất có thể là từng ấy vụ phạm tôi không thể do các cá nhân riêng lẽ gây
ra. Rõ ràng đây là một nhóm cướp được tổ chức chu đáo, chắc chắn là
nhóm này rất đông người, căn cứ theo “các chiến tích” của nhóm.
Điều hình như lạ lùng là nhóm cướp chỉ hoạt động các vùng ngay cạnh
sông Danube. Trong vòng hai cây số cách hai bên bờ sông hoàn toàn không
có một tội ác nào do nhóm cướp gây ra. Thế nên trường hoạt động của nó,
có lẽ, được ấn định chỉ trong chiều ngang, và nhưng quốc gia nằm ven sông