rượu “Cuộc hẹn của những người đánh cá”, người ta đã tiếp nhận tin này
hết sức nồng nhiệt.
- Không thể có sự lựa chọn nào tốt hơn – ngài Ivetodo, người nhận giải
nhì theo số cân cá tại hội thi vừa mới kết thúc, đã khẳng định như thế vào
lúc trong quán rượu đã sáng đèn – Tôi biết ông Drogoso. Đó mới đúng là
một con người!
- Một con người khéo léo nữa chứ! – chủ tịch micletxco thêm vào.
- Chúng ta mong muốn để cho ông ta chấn chỉnh được vùng bờ sông
Danube! – một người Xecbi khó phát âm tên của ông ta, chủ nhân các
xưởng nhuộm ở các vùng ngoại ô thành viên, đã thét lên – Cuộc sống ở đây
không làm sao chịu nổi!
- Caclo Dragoso có một địch thủ mạnh! – Người Đức, Vêbe vừa lắc đầu
vừa nói – Chúng ta sẽ xem xét ông ta khi đang hành sự!
- Đúng! Khi đang hành sự! – Ngài Ivetodo la to – Chúng ta sẽ thấy ông
ta làm việc, xin cac ngài cứ yên tâm!
- Tất nhiên – ngài Micletxco ủng hộ - Caclo Dragoso không thích để
lãng phí thời gian. Nếu sự nhậm chức của ông ta đã diễn ra cách đây bốn
hôm, như báo chí đang loan tin, thì ít ra là ba ngày qua ông ta đã bắt tay
vào việc rồi.
- Ông ta sẽ bắt đầu từ cái gì chứ? – Ngài Pitxen, người Rumani, ngay cái
tên của ông ta đã báo trước nghề nghiệp câu cá của mình, đã lên tiếng hỏi –
Nếu đặt vào vị trí của ông ta, tôi phải thú nhận là mình đang khó khăn hết
sức.
- Ấy thế nên người ta đã không đặt ông vào vị trí của Caclo Dragoso
đấy, ông anh thân mến ạ - người Xecbi lên tiếng nhận xét một cách khoan
khoái – Ông cứ yên tâm, Ngài Dragoso sẽ chẳng lao đao đâu. Còn việc phải
báo cáo kế hoạch của bản thân mình cho các ngài, thì xin lỗi – không đâu!
Biết đâu chừng ông ta sẽ đi về phía Bengorat, mà cũng có thể sẽ ở lại
Budapest… Miễn là ông ta không thích xuất hiện ngay đây, tại
Ditmaringen, và miễn là lúc này ông ta không có mặt tại quán rượu “Cuộc
hẹn của những người câu cá”.
Điều đoán trước này đã gây nên trận cười vui như điên.