- Nhưng cậu phải biết câu cá – chủ tịch Micletxco lên giọng răn dạy –
Mà đấy là đặc ân của những người danh dự.
Một kết luận có lý trí như thế có thể hơi quá táo bạo đã được hưởng ứng
bằng một tràng pháo tay của những người câu cá nhiệt thành này. Mikhain
Mikhailovich bằng sự tế nhị tuyệt vời đã lợi dụng niềm hứng khởi chung
này.
- Chúc sức khỏe ngài chủ tịch! – ông ta nâng cốc và hét to.
- Chúc sức khỏe ngài chủ tịch! – cả đám bạn nhậu cùng nhắc lại lời chúc
rượu và cả bọn cùng nốc cạn theo đúng một nhịp.
- Chúc sức khỏe ngài chủ tịch! – một người khách nào đó nhắc lại lời
chúc rượu. Người này ngồi một mình tại một cái bàn và hình như trong suốt
khoảng thời gian nào đó, người này đã chú ý lắng nghe câu chuyện đang
được bàn tán xung quanh ông ta.
Ngài Micletxco cảm động trước hành động đáng yêu của người khách
lạ, và để cảm ơn người ấy, ông ta lại nâng cốc đáp lễ.
Người khách cô đơn chắc chắn đã tính toán rằng băng giá đã bị vỡ tan
nhờ vào cử chỉ lịch thiệp của mình vừa qua, thế nên ông ta đã mạn phép
cuộc họp hội đồng đáng kính nể để bày tỏ ý kiến riêng của mình.
- Câu nói vừa rồi hay lắm. Nói thật đấy! – ông này nhận xét – Đúng thế,
tất nhiên là sự câu cá, niềm vui thú của những người đứng đắn.
- Chúng tôi có được hân hạnh tiếp chuyện với ông bạn đồng nghiệp
không ạ? – ngài Micletsco quay sang người khách lạ và hỏi.
- Ái chà! – người này cất giọng khiêm tốn đáp lại – Tôi chỉ là người ái
mộ luôn cảm phục những thành tích lừng lẫy, nhưng nào đâu bắt chước.
- Thế thì không hay rồi thưa ngài…
- Yêge.
- Thế thì không hay rồi thưa ngài Yêge, bởi vì tôi cần phải kết luận rằng
chúng tôi sẽ không bao giờ có được cái hân hạnh là xếp ông vào danh sách
hội viên của “Hội vủng sông Danube”.
- Có gì làm chắc đâu nào? – ngài Yêge độp lại – Ai biết được sẽ có lúc
nào đó tôi chìa tay đến cái bánh nướng… à, đến cái cần câu, tôi muốn nói