- Nhưng nó lại thế đấy – ngài chủ tịch nói quả quyết – bản thân anh ta
chỉ gia nhập hội cách đây có hai tuần lễ. Ilya Bruso thật là đáng cho mọi
người… Tôi nói chân thành đấy!
- Cái này dân đua ngựa gọi là “con ngựa đen”.
- Đúng thế!
- Con ngựa đen này ở nước nào?
- Người Hungary.
- Thì cũng như ông. Vì ông là người Hungary, tôi nghĩ thế đúng không,
thưa ngài chủ tịch?
- Một người Hungary chính tông ở Budapest, ngài Yêge ạ.
- Còn Ilya Bruso?
- Anh ta ở Xanca.
- Cái xứ Xanca này ở tận đâu?
- Đó là một xứ heo hút, một tỉnh lẽ, cho là thế cũng được. Nó nằm ở bờ
phải sông Jpên, con sông nằm trên Budapest vài liê, đổ vào sông Danube.
- Thưa ngài chủ tịch, ít ra thì ông cũng có thể được xem là đồng hương
của Ilya Bruso – Yêge vừa cười, vừa tỏ ý.
- Thì chỉ sau hai hay ba tháng thôi – chủ tích của hội cũng đáp lại một
giọng với Yêge – Anh ta cần rất nhiều thời gian cho chuyến viễn du.
- Miễn là nó diễn ra! – người Xecbi xen ngang câu chuyện với vẻ bất
nhã, thốt lên một cách cay độc.
Những người câu cá khác xích lại gần họ hơn. Vêge và Micletxco bây
giờ đã là trung tâm chú ý của nhóm nhỏ này.
- Ông muốn nói gì qua điều đó? – ngài Micletxco hỏi – Ông có những sự
tưởng tượng tuyệt với lắm đấy ngài Mikhain Mikhailovich ạ.
- Đù tí thôi, ngài chủ tịch ạ - người ấy đáp lại – Tuy nhiên, nếu Ilya
Vruso, mà theo ông, hắn ta không phải là cảnh sát, không là tên tội phạm.
Thế thì hắn ta không đùa giễu chúng ta và tỏ ra là một kẻ huênh hoang
được hay sao?
Ngài Micletxco bắt đầu quan tâm đến vấn đề một cách nghiêm chỉnh
hơn: