là vào ngày đó đương nhiên tôi sẽ ở về phía ông, miễn là tôi có thể đáp ứng
được những điều kiện bắt buộc cho việc gia nhập vào hội đoàn của các ông.
- Cứ như thế đã! – Ngài Micletxco sốt sắng cam đoan. Ông ta đã thấy
hưng phấn trước niềm hy vọng sẽ tuyển được một môn đồ mới – Những
điều kiện này rất đơn giản, và chúng tôi gồm có bốn khoản thôi. Thứ nhất,
phải góp một khoản tiền lớn hàng năm. Đây là cái chính.
- Đương nhiên – ngài Yêge vừa cười hể hả vừa hòa theo.
- Cái thứ hai: đó là phải yêu câu cá. Cái thứ ba: sẽ phải là một người bạn
dễ thương. Và này, tôi cảm thấy cái khoản thứ ba hình như đã xong.
- Rất vinh dự được ở vào hàng ngũ các ông! – Yêge nói.
- Còn về khoản thứ tư, thì ông phải ghi họ và địa chỉ của mình vào danh
sách của hội đoàn. Tên của ông thì rõ rồi, còn địa chỉ của ông, xin phép…
- Viên, Laixichestrat, nhà số 43.
- Ông sẽ là một hội viên có đủ mọi quyền hạn của Hội đoàn trong khoản
lệ phí 20 kron trong một năm.
Hai người cùng cười vang một cách chân thành.
- Không có thủ ục gì nữa à? – Ngài Yêge hỏi.
- Vâng.
- Và không cần giấy chứng minh à?
- Ôi dào, ngài Yêge – chủ tịch đáp lại – chúng ta câu cá mà…
- Thì đúng thế - ngài Yêge nhận xét – Mà điều đó chẳng quan trọng. Dầu
sao mọi hội viên trong hội phải biết lẫn nhau.
- Trái hẳn lại – ngài Micletxco cam đoan – Ông lạ thật! Một số đồng chí
của chúng tôi đang sống ở đây, tại thị trấn Ditmarigen, còn số khác thì sống
ở bờ biển Đen. Không đến nỗi dễ dàng tán thành quan hệ láng giềng tốt.
- Thật có thế!
- Nói chẳng hạn, người trúng giải thật kỳ lạ của chúng tôi tại cuộc thi
vừa qua…
- Ilya Bruso?
- Chính hắn ta. Mà sao hử? Nào ai biết anh ta.
- Không thể thế được!