Tiếng động xa xa trong hành lang báo rằng đã đến giờ đi khám. Đội
cảnh vệ dừng lại trước cửa. Viên cai tù ngó vào lỗ mắt cửa, sau đó hài lòng
lánh đi xa. Người tù đã ngủ, chắn đã đắp lên tận cằm. Đội tuần tra đi xa,
những tiếng chân đã lặng đi.
Giờ hành động đã đến.
Xecgay Latco nhảy thoắt xuống giường và đặt cái đêm bên dưới tấm
chăn giả làm người đang ngủ say trong buồng giam tối mù mù. Xong xuôi,
anh lấy dây, trường người qua chấn song, ngồi trên nóc cao của cái nắp
chụp bên ngoài cũng như lần trước.
Các mái đua tô điểm cho tòa nhà được xây phía đỉnh của mỗi tầng;
Xecgay Latco sẽ trèo xuống khoảng bốn mét – đây là khó khăn mà anh đã
nhìn thấy trước. Sau khi tung dây qua một trong những thanh sắt và hai tay
giữ chặt lấy đầu dây, anh nhẹ nhàng thả mình xuống phần gờ tường.
Tỳ lưng vào tường và tay trái giữ chặt dây, kẻ đào tẩu nghỉ mệt. Làm sao
giữ được cân bằng trên thành gờ hẹp té này? Chỉ vừa buông lơi sợi dây là
anh đã cảm thấy mình như đang bay xuống phía dưới.
Anh đã khôn khéo chuyển động thật chậm, tay phải đã chụp được sợi
dây, còn tay trái thì mò mẫm bên phần tường của cái nắp chụp. nắp chụp
cần phải có cái bệ đỡ bởi vì nó không được gài trực tiếp vào cửa sổ.
Xecgay Latco đã nghĩ đúng: tay của anh đã sờ đến vật chắn mà cái móc sắt
được gài hẳn vào tường.
Mặc dù cái bệ đỡ được hình dung là cái móc sắt yếu ớt, người ta cũng
đành phải thỏa mãn với nó mà thôi. Sau khi bấu mấy đầu ngón tay vào cái
móc ấy, Xecgay Latco từ từ kéo đầu dây đã hơi bị trượt qua vai về sát
mình. Bây giờ cho dù kẻ đào tẩu có muốn quay trở lại buồng giam, anh
cũng không thể làm được điều đó. Cần phải đi đến đích, vì không còn cách
nào khác.
Xecgay Latco đánh bạo quay đầu nhìn trụ sắt của cột thu lôi được xem
là đối tượng giúp anh trèo xuống dưới. Thật là kinh khủng khi anh nhìn
thấy khỏang cách giữa trụ sắt ấy với cái nắp chụp, một vật mà anh không
dám buông ra vì sợ phải té ngửa giữa độ cao này là hơn hai mét!