Có ai thấy cái này không? Có mà! Trong khi chồng của người đàn bà trẻ
và viên giám đốc nhà giam đang xem xét chăm chú cái bàn như nó là cái
đối tượng rất quan trọng, còn người cai tù đứng quay lưng một cách lễ độ,
chăm chú vào hành lang sâu hun hút, thì vị khách nữ lại ngó sững vào cái
lỗ sâu bị khoét trên tường, và nét mặt của cô nàng đã nói lên được rằng cô
nàng đã hiểu cái ý nghĩa ẩn sâu của nó.
Cô nàng định lên tiếng… chỉ bằng một lời thôi; thế là mọi công lao tiêu
thành mây khói… Xecgay Latco chờ đợi và cảm giác được rằng sinh lực
của mình đang cạn dần, cạn dần…
Mặt hơi tái đi, người đàn bà trẻ ngước lên nhìn người tù và đã bọc lấy
anh chỉ bằng một cái nhìn trong sáng của mình. Cô nàng có thấ chăng
những giọt nước mắt to tròn đang lăn đi chầm chậm từ dưới hàng mi của kẻ
bất hạnh? Có hiểu được chăng lời cầu xin thầm lặng của người tù? Có hiểu
tình trạng tuyệt vọng kinh khủng của anh ta?
Khoảng 10 giây bi kịch trôi qua, người đàn bà trẻ đột nhiên quay đi, rồi
buông ra một tiếng thét đau đớn. Những người kia lao về phía nàng.
Chuyện gì đã xảy ra? Không có gì nghiêm trọng, nàng run giọng giải thích,
vừa cố nhỏn miệng cười. Chẳng qua nàng đã bị sái chân một cách ngu
ngốc. Có thế thôi mà!
Trong lúc Xecgay Latco kín đáo đứng án trước cái thanh sắt tội lỗi, thì
người chồng và viên giám đốc coi tù lại lăng xăng líu xíu. Hai người bỏ ra
ngoài, vừa đỡ nạn nhân của cái đau tưởng tượng, còn người thứ ba vội vàng
cài lại then cửa. Xetgay Latco còn lại trơ trọi một mình.
Thật muôn vàn đội ơn hành động nhân từ ấy! Xecgay Latco đã được cứu
thoát nhờ nàng! Anh đã chịu ơn nàng cuộc sống, còn hơn cả cuộc sống – đó
là tự do!
Mệt rã rời, anh ngã lăn ra giường. Sự xúc động quả là khắc nghiệt. Bộ
não của anh đã nhũn đi dưới đòn đánh cuối cùng này của số mạng.
Ngày qua yên tĩnh và cuối cùng tháp đồng hồ của thành phố gõ chín
tiếng. Mây đen bịt kín bầu trời, và bóng đêm chụp cái nón đen tuyền lên
vạn vật.