Đáng tiếc là: nếu hành động bạo gan ấy đạt được thành công mỹ mãn,
Latco cũng không ra được bức tường bên ngoài. Bị giam giữ trong buồn
giam hay là trong vuông sân của nhà tù thì đằng nào cũng là tù nhân thôi.
Bây giờ Xecgay Latco mới bắt đầu xem xét bức tường thật chăm chú –
một việc mà trước đó anh chưa làm – phần phía trên của nó được trang trí
bằng những cái gờ vuông ở cả hai bên, nằm cạnh nhau. Anh chú tâm quan
sát kiểu hoa văn kiến trúc này, rồi sau đó anh trườn trên bệ cửa sổ, quay trở
vào buồng giam, ra sức xóa hết mọi dấu vết khả nghi.
Anh đã quyết định. Anh đã tìm ra cách vượt ngục bất chấp tất cả. Cho
dù phải mạo hiểm như thế nào đi nữa, phương án vượt ngục cần phải đươc
thực hiện. Cuối cùng dẫu có chết cũng còn tốt hơn là phải tiếp tục sống
trong cảnh giày vò đau khổ như thế này.
Anh kiên trì chờ đợi cuộc tuần tra thứ hai. Sau khi biết chắc là mình đã
có thời gian, anh bắt tay vào hoàn thành công cuộc chuẩn bị. Anh dùng
những khúc dao gãy cắt vải trải giường ra khoảng 50 mảnh dài có bề rộng
cỡ vài phân. Để những viên cai tù không để ý, anh để lại phần khổ vải và
cái giường còn giữ được vẻ ngoài. Chắc chắn họ sẽ không nghĩ đến việc
phải nâng tấm chăn lên.
Với những mảnh vải đã cắt ra, anh tết lại làm bốn theo dạng ruy băng.
Anh bỏ suốt ngày để làm công việc này. Cuối cùng, đến ngàu mồng một
tháng 10, gần đến trưa thì Xecgay Latco đã có được sợi dây thật chắc, dài
từ 14 đến 15 mét. Anh đem giấu sợi dây xuống giường thật cẩn thận.
Tất cả đã chuẩn bị xong, và anh định sẽ vượt ngục vào đêm nay, lúc 9
giờ.
Xetgay Latco đã suy ngẫm công việc của mình đến những chi tiết nhỏ
nhất trong đêm cuối cùng này, đồng thời cố xem xét trong đầu từng cái may
rủi, nguy hiểm. Cái gì đang chờ đợi anh: tự do hay là chết? Sắp tới đây sẽ
rõ điều ấy. Anh mạo hiểm, dù có thế nào chăng nữa.
Bỗng nhiên, ngay trước lúc đồng hồ điểm giờ hành động, số phận đã
dành sẵn cho anh lần thử thách cuối cùng. Khoảng ba giờ chiều ngày đó,
chợt cái then cửa buồng giam bị dịch đi phát ra tiếng động thật lớn. Họ lại