khai của họ cũng không rọi được tí ánh sáng nào vào vụ án. Nếu một số
nhân chứng có cảm giác ngờ ngợ giữa Xecgay Latco với tên tội phạm mà ít
nhiều họ đã thấy được giữa bàn ngày, khi họ trở thành nạn nhân của hắn,
thì lại có người khác luôn khăng khăng chối bỏ bất cứ sự giống nhau nào
giữa Latco và tội phạm. Ngài Rona đã cố công vô ích khi ông ta bắt bị cáo
mang các hàm râu quai nón được cắt xé theo đủ mọi kiểu, hay buộc anh
phải phô cặp mắt ra hay giấu chúng dưới một kính đen, ông ta cũng không
nhận được một chứng cớ nào cho xác đáng.
Xecgay Latco đã hoàn toàn để tâm đến những cuộc phỏng vấn. Anh đã
ngoan ngoãn tuân theo các cuộc thử nghiệm của ngài thẩm phán; anh trang
hoàng cho cái đầu của mình bằng mái tóc giả, đeo những chòm râu giả, anh
mang kính vào hoặc là tháo kính ra – tất cả anh đều răm rắp làm theo mà
không một lời phản đối. Đầu óc anh bây giờ không nghĩ đến căn phòng lấy
cung ấy nữa. Những ý nghĩ của anh giờ đây đang ở lại trong buồng giam,
nơi đây có song sắt ngăn cách anh với tự do đang dần dần bị tuột khỏi mặt
đá.
Phải cần đến bốn ngày làm việc mới phơi bày nó ra trọn vẹn được. Điều
đó đã xảy ra vào tối ngày 23 tháng 9. Bây giờ chỉ còn việc cưa đôi phần
trên của song sắt.
Công việc này khó khăn hơn nhiều. Xacgay Latco phải bám một tay vào
chấn song, còn tay kia thì đẩy dụng cụ của mình dịch tới dịch lui. Con dao
tầm thường đã sắm vai lưỡi cưa rất tồi và nó gặm sắt rất chậm. Anh phải
nghỉ mệt từng lúc, do tư thế không được thuận lợi cho công việc.
Cuối cùng, ngày 29 tháng 9, sau 6 ngày nỗ lực làm việc, Xecgay Latco
cảm thấy độ sâu của rãnh cũng đã khá đủ. Chỉ còm vài milimet nữa thôi là
thanh sắt sẽ bị đứt lìa. Như thế, anh sẽ dễ dàng bẻ gẫy thanh sắt sau khi uốn
cong chấn song. Chỉ còn thời gian. Lưỡi dao thứ hai đã bị biến thành sợi
chỉ mỏng.
Sang sáng hôm sau, sau cuộc đi khám, Xecgay Latco có một giờ hoàn
toàn tự do, anh tiếp tục lao vào công việc của mình. Như anh đã nghĩ, song
sắt đã bị uốn cong một cách đễ dàng. Anh trường ra khỏi chấn song qua