có tên gọi như ngày nay, trong giai đoạn đó sẽ nằm dưới quyền của những
người con trai của Otxman), do trách nhiệm họ sẽ trở thành những thành trì
tiên phong của châu Âu và họ sẽ tung ra cú đánh đầu tiên.
Trong khi chờ đợi những thảm nạn tương tự, mà hãy còn xa chúng mới
hiện đến, các chủng tộc khác nhau, trong suốt nhiều thế kỷ đã cùng hội tụ
lại liên tiếp giữa Địa Trung Hải và dãy Kacpat, đã chấm dứt chuyện sống
hòa thuận với nhau, và tại các nước phương đông đã bắt đầu kiến lập được
nền hòa bình, một nền hòa bình tương đối giữa những dân tộc được gọi là
văn minh, các cuộc dấy loạn ở địa phương này nọ, những vụ cướp bóc, giết
người hình như là từ lúc ấy chỉ có ở bộ phận của bán đảo Bankan mà thôi,
một bán đảo vẫn còn do người Thổ cai quản.
Sau khi xuất hiện lần đầu ở châu Âu vào năm 1356, các ông chủ của
Congxtantinopon vào năm 1453, những người Thổi Nhĩ Kỳ đã xáp trận với
những kẻ xâm lấn tiên phong – họ đã đi trước những người Thổ ở miền
Trung Á và từ lâu họ đã tiếp nhận đạo Thiên Chúa – đã bắt đầu bám rễ với
những dân tộc bản xứ và đang được chuyển hóa thành những quốc gia cố
định, thường xuyên. Trong cuộc đấu tranh dai dẳng tái diễn liên tục vì sự
sinh tồn, những quốc gia được ra đời này đã tự bảo vệ mình một cách quyết
liệt, một đức tính mà họ đã học được từ những dân tộc khác. Người Xlavo,
người Madia, người Grec, người Kroni, người Tepton đã cùng nhau chống
lại người Thổ Nhĩ Kỳ bằng cái barie người sống tuy bị oằn xuống ở nhiều
chỗ, nhưng không bao giờ nó bị quật đổ hoàn toàn.
Bị giữ lại ở bên này của dãy Kacpat và dòng sông Danube, người Thổ
Nhĩ Kỳ thậm chí đã tỏ ra không có khả năng để đứng vững tại các đường
biên giới ấy, và cái gọi là “Vấn đề phương độn” là lịch sử các cuộc triệt
thoái hàng thế kỷ của họ.
Khác với những kẽ xâm lấn ngày xưa, những kẻ mả đã đi trước họ và
những kẻ mà họ muốn thay chân, những người Hồi giáo Á châu này không
bao giờ đồng hóa được những dân tộc nằm dưới quyền cai trị của họ.
Sau khi trở lại được bằng con đường chiến thắng, họ đã trở thành những
người thắng trận và cai quản như những tên chủ nô. Vì tôn giáo khác biệt