một nét xúc động nào biểu lộ trên mặt - Caclo Dragoso đi về hướng cửa ra,
nhưng lúc đó đã có một người ăn mặc tồi tàn chặn ông lại ngay cửa.
Họ biết nhau, bởi nhà thám tử đã khoát tay “suỵt” người đó khi hắn ta
định lên tiếng. Cử chỉ ấy có nghĩa là “Hãy đến nơi khác nói chuyện!”. cả
hai đi ra khu quảng trường gần đó.
- Tại sao anh không chờ tôi tại bờ sông? - Caclo Dragoso hỏi, khi ăn
chắc không có kẻ định nghe trộm.
- Tôi sợ không gặp được ông – người đó đáp – Tôi biết ông sẽ ra bưu
điện…
- Thôi được, anh đã có mặt ở đây, đó là điều chủ yếu - Caclo Dragoso
đáp lời – Có tin gì mới không?
- Không có gì.
- Cả đến vụ cướp phá lễ tế ở các vùng ngoại ô?
- Vâng, vùng ngoại ô cũng như ở các khu vực khác nằm bên bờ sông
Danube.
- Tin tức mới đây đã nhận được rồi chứ?
- cách đây không hơn hai giờ đồng hồ đã nhận được tin điện báo từ văn
phòng trung ương Budapest. Hoàn toàn các tin lành.
Caclo Dragoso hơi đăm chiêu.
- Anh se thay mặt tôi ở phòng công tố. Anh xưng tên mình là Pidorit
Unman và yêu cầu họ hãy cho anh biết toàn bộ những sự kiện chi tiết đến
những điều vụn vặn nhất. Sau đó anh đi Viên.
- Còn người của chúng tôi?
- Tự anh lo liệu. Tôi sẽ gặp họ trên đường đi. Khoảng tuần sau chúng ta
sẽ gặp nhau ở Viên. Đây là mệnh lệnh.
- Nghĩa là ông sẽ lên đó mà không có sự kiểm sát? – Unman hỏi.
- Ở đó khá đủ cảnh sát địa phương – Dragoso đáp – Chúng ta sẽ ít lo
lắng. Tuy nhiên, cho đến lúc này, phần trên Viên đã không có chuyện gì xảy
ra đến nõi nằm trong quyền hành của chúng ta. Bọn côn đồ ấy không ngu
ngốc đến mức dám hành động xa căn cứ địa của chúng.
- Căn cứ địa? – Unman hỏi lại – Ông đã nhận được tin tức gì mới à?
- Dẫu sao thì, đó là ý nghĩ của tôi.