nhiều bất mãn. Người ta phản đối, nếu ông muốn biết ý kiến của tôi, thì quả
là họ đúng. Ông sẽ không tìm thấy trên các con thuyền cái mà ông đang tìm
kiếm. Bọn tội phạm đâu có hoạt động trên măt nước?
Caclo Dragoso chau mày.
- Tôi rất chú ý đến những chiếc tàu, sà lan và cả những chiếc ghe – ông
lặp lại bằng giọng khô khốc – Tôi xin nhắc lại lần cuối cùng cho mọi người
rằng tôi không thích những sự phản đối.
- Được thôi, thưa ông – Unman lặp lại một cách biết điều.
Caclo Dragoso nói:
- Tôi vẫn chưa biết sắp tới phải làm gì… có thể là tôi sẽ lưu lại ở Viên,
hay là sẽ đến Bengrat… Hiện giờ tôi chưa quyết định. Một điều hết sức
quan trọng là đừng để mất liên lạc, tôi phải nắm được tình hình qua các
thông tin từ những tiêu bản bắt buộc với tất cả những người của chúng ta
rải rác trên đoạn sông giữa Ratixbon và Viên.
- Nghe rõ, thưa ông! – Unman đáp – Còn toi?... Tôi sẽ gặp ông ở đâu
nữa?
- Tuần sau, ở Viên, như tôi đã bảo.
Dragoso nghĩ nhanh.
- Anh có thể đi được – ông nói thêm – Đừng quên ghé đến phòng công
tố và hãy ngồi chuyến tàu đầu tiên.
Unman đã đi được một khoảng xa, lúc đó Dragoso gọi lại.
- Anh có nghe nói về người có tên là Ilya Bruso?
- Đây là người câu cá quyết định xuôi dòng Danube với cần câu trong
tay à?
- Đúng anh ta đấy. Nếu anh có gặp tôi đi chung với anh ta thì anh hãy
giả vờ không biết tôi nhé?
Họ chia tay nhau, Fidorit Unman mất dạng ở mạn trên thành phố, còn
Caclo Dragoso thì đi về phía khách sạn “Thánh giá váng” nơi ông đã đặt
sẵn bữa trưa.
Khoảng chục người đang ăn trưa và nói chuyện tào lao. Caclo Dragoso
ngồi vào bàn. Ông ăn rất ngon miệng và không xen vào câu chuyện của họ.
Ngược lại, ông đã lắng nghe như một người đã có thói quen không lơ là với