những điều mà người ta bàn tán chung quanh mình. Như một người trong
cuộc, ông hỏi người kia:
- Có tin gì mới về bọn cướp nổi tiếng không?
- Quanh đi quẩn lại chỉ nghe nói đến tay Bruso nổi tiếng – người nọ đáp
– Thiên hạ đang ngóng anh ta ở Ritixbon, mà hình như anh ta chưa đến.
- Điều này lạ đấy.
- Chỉ mong sao Bruso không phải là tên phỉ.
- Ông nói đùa à?
- Hừ… Ai biết được.
Caclo Dragoso tròn mắt. Đây là lần thứ hai ông chú ý đến giả thuyết
đang nằm chơi vơi giữa trời này. Nhưng đáp lại, ông chỉ nhún vai một cách
khó hiểu, rồi kết thúc bữa ăn mà không nói thêm lời nào. Tất cả những điều
này chỉ là đùa cợt. Chắc hắn ta thông thạo lắm, người ba hoa mà thậm chí
không biết là Ilya Bruso đã đến Ratixbon này.
Ăn xong, Caclo Dragoso đi ra bờ sông. Ra đến nơi, thay vì đi thẳng lên
sà lan ngay, ông lại dừng chân trên cây cầu đá cổ nối giữa Ratixbon và
vùng ngoại ô Statam-Hop, và ông đăm chiêu nhìn ra con sông nơi mà tàu
bè đang lợi dụng ánh sáng đang tắt của một ngày để lướt đi.
Ông đã hoàn toàn đắm mình trong suy tưởng, thì một bàn tay của ai đó
đặt lên vai ông và ôn nghe ra một giọng nói quen thuộc.
- Thưa ngài Yêge, có thể suy được rằng đây là toàn bộ sự quan tâm của
ông.
Caclo Dragoso quay lại và trông thấy gương mặt vui tươi của Ilya Bruso
đang ở trước mặt mình.
- Vâng – ông đáp – đây là sự chuyển động trên sông rất đáng để tâm.
Tôi quan sát nó luôn.
- Ngài Yêge này, nó càng làm cho ngài quan tâm hơn khi chúng ta cùng
xuôi đến phần hạ lưu con sông nơi đó tàu bè nhiều hơn nữa cơ. Ông thấy
đấy, khi chúng ta sẽ ở bên Cổng sắt… Ông biết chúng không?
- không – Dragoso đáp.
- Nên nhìn thấy thứ ấy – Iilya Bruso tuyên bố - Nếu trên thế giới không
có con sông nào tuyệt vời hơn sông danube, thì trên toàn bộ đường sông