Danube đáy là điểm đẹp nhất – những Cổng sắt!...
Giữa lúc ấy màn đêm đã quánh lại. Chiếc đồng hồ tay to lớn của Ilya
Bruso đã chỉ hơn 9 giờ.
- Tôi đã ở trên sà lan khi nhận ra ngài trên cầu, thưa ngài Yêge – anh nói
– Tôi đến đây để nhắc ngài rằng sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm lắm,
chúng ta sẽ thấy khỏe người nếu chúng ta đi ngủ sớm.
- Tôi đồng ý với anh, Bruso ạ - Caclo Dragoso đáp.
Cả hai đi xuống phía sông. Khi bỏ xa cây cầu, người hành khách hỏi.
- Số cá của chúng ta bán được bao nhiêu hả anh Bruso? Khá chứ hả?
- Tôi không ngờ nổi ngài Yêge ạ. Tôi sẽ giao cho ngài không dưới 41
phloring.
- Vậy là với 27 phloring bán được lần trước cộng thêm số này nữa – tất
cà là 68 phloring. Chúng ta chỉ vừa mới đến Ratixbon!... Ô hô, anh Bruso,
tôi cảm thấy chuyến làm ăn không đến nỗi tồi.
- Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ như thế - ngưới đánh cá tán đồng.
Mười lăm phút sau, họ đã nằm ngủ bên nhau. Rồi vầng dương bắt đầu ló
rạng cách Ratixbon 5km.
Phần dưới thấp của thành phố ven sông Danube này hoàn toàn khác biệt.
Những bình nguyên màu mỡ giăng dài đến tận chân trời bên bờ phải, một
vùng đất giàu có của nông thôn, nơi có nhiều trang trại sung túc và làng
mạc không thiếu thốn thứ gì, ở bờ trái là một dải những cánh rừng rậm rạp,
những ngọn đồi hòa lẫn với rừng cây Bohem nhô cao.
Trên sà lan, ngài Yêge và Ilya Bruso có thể thấy được cung điện mùa hè
của công tước Tuốc và Tắcxie nổi cao hơn thị trấn Donostop và cung điện
cổ của giáo chủ ở Ratixbon. Xa hơn nữa, trên núi Xavanto thấy nổi rõ khu
đền thần Vahon, hay là “Nơi của những người được tuyển”, được xây dựng
bởi hoàng đế Luvit., dưới vòm trời Bavaria và nó không giống chút nào
vòm trời Hy lạp. Viện bảo tàng là nơi đặt những bức tượng bán thân của
các anh hùng Đức, song niềm thán phục của viện bảo tàng không phải ở
chỗ đó, mà là hình thể tuyệt đẹp bên ngoài tòa nhà. Nếu như Vanhon không
thể sánh ngang với Parthenon của Aten thì nó vẫn hay hơn tòa nhà do
người Xcotlen xây dựng trên một trong những ngọn đồi ở Edinbuoc.