Chiếc xe ngựa đứng lại thì mặt trời cũng vừa lên. Mọi người còn đang
ngon giấc. các tấm mành mành lớn vẫn còn đóng im ỉm.
- Chủ quán đâu? – một trong hai người đi theo xe ngựa kêu ta, vừa trở
cán roi da dộng cửa.
- Có ngay! – tiếng người chủ quán bị thức bất ngờ đáp.
Một thoáng sau có một cái đầu rối bù thò ra cửa sổ tầng một.
- Có gì đấy? – chủ quán hỏi một cách xấc láo.
- Ăn cái đã, sau đó là ngủ - người đánh xe ngựa đáp.
- Tôi ra ngay đây! - chủ quán nói, rồi biến mất vào trong.
Chếc xe ngựa chui qua cổng đã được mở rộng và đi vào trong sân.
Những người đánh xe vội tháo yên cương ngựa rồi dẫn chúng vào tàu, nơi
đây đã sẵn bữa ăn ngon lành đợi chúng. Lúc này chủ quán vẫn không thôi
lẩn quẩn bên những vị khách đến sớm, có lẽ ông ta muốn bắt chuyện,
nhưng những tay đánh xe lại không có ý muốn trả lời.
- Các ông bạn đến sớm nhỉ? – chủ quán cứ tíu ta tíu tít – Chắc đã ngủ
đêm trên đường, hẳn?
- Dĩ nhiên – một người đánh xe đáp.
- các ông bạn đi xa chứ?
- Xa hay gần, đó không phải là phần việc của lão – hắn đáp.
Chủ quán thôi không bình phẩm nữa.
- Làm gì mà cậu quạo quọ với ông chủ tốt bụng này thế, Fogen? – người
đánh xe từ nãy giờ vẫn chưa mở miệng, lúc ấy mới chen vào – Chẳng việc
gì phải giấu giếm cả, trong chuyện chúng ta đi Xentendro.
- Có thể là chúng ta không phải giấu giếm – Fogen cãi xẵng lại – nhưng,
tớ nghĩ việc này chẳng liên can đến ai.
- Tất nhiên – chủ quán xun xoe như một nhà buôn thực thụ - Tôi chỉ hỏi
là do thói quen thôi… Các vị ăn chứ?
- Vâng – người đánh xe như ít thô lỗ hơn, đáp - Bánh mì, mỡ, dăm bông,
xúc xích – tất cả những món gì mà ông có.
Chắc những người đánh xe này đã cuốc một khoảng đường dài, bởi thế
họ đói meo và ăn ngốn ngấu. Họ đã mệt mỏi và không ngồi lâu tại bàn ăn.