Sidney Sheldon
Người Lạ Trong Gương
Chương 29
Mọi sự thất bại đều mang theo mùi vị, và nó lưu cữu như âm khí. So sánh
thì hơi kỳ quặc nhưng cũng như chó có thể đánh hơi thấy sự sự hãi ở người,
hoặc như người ta có thể, bằng cảm giác, nhận ra ai đó đang xuống dốc,
nhất là lại ở kinh thành điện ảnh Hollywood này.
Thí dụ như với Clifton Lawrence. Những ai đã từng biết đến ông một thời
lừng lẫy thế nào thì nay đều đã ngửi thấy cái mùi suy vong đang lởn vởn
quanh ông, dù chính ông, có thể cũng chưa nhận ra cái mùi đó.
Họ, tức vợ chồng Toby, hưởng tuần trăng mật trở về kể đã tới hơn tuần mà
chẳng thấy ai gọi hỏi gì đến ông cả. Ông đã gửi đến họ, như món quà mừng
cưới, một tặng phẩm đắt tiền; đã nhiều lần nhắn qua điện thoại, nhưng thảy
đều không có hồi âm. Hẳn là do Jill, ông phán đoán, đã xúc xiểm để Toby
nghĩ xấu về ông. Phải tìm kế hoãn binh thôi, ông nghĩ. Ông và Toby là một
thể thống nhất, không thể cho người thứ ba chen vào phá đám.
Vào một ngày biết chắc là Toby đang bận ở Hãng phim, Clifton đánh xe
đến nhà anh. Chính Jill ra mở cửa đón ông và tiếp đãi ông vô cùng thân
mật, gần gũi. Ông khen nàng đẹp ra, "đẹp mê hồn", ông nói vậy.
Jill kéo ông ra ngồi ngoài hiên uống cà phê và kể ông nghe về tuần trăng
mật tuyệt vời của vợ chồng họ. Nàng xin lỗi vì khi trở về đã không gọi
ngay cho ông và nêu ra vài ba lý do mà ông nghe cũng thấy chấp nhận
được. Nhìn Jill mỉm cười với vẻ tạ lỗi Clifton biết mình đã nghĩ sai về
nàng.
Không, nàng không là kẻ chọc ngoáy, nàng không là kẻ thù của ông.
"Tôi muốn chúng ta hãy là bạn nhau, và bắt đầu lại từ đầu" Clifton nói.
"Cám ơn ông đã nói ra. Tôi muốn vậy lắm". Jill khẽ khàng.
Clifton nhẹ nhõm cả người. "Tôi muốn có bữa tiệc mừng vợ chồng cô", ông
cố tình nhấn mạnh hai tiếng vợ chồng và thấy Jill lộ vẻ kiêu hãnh, "vào thứ
bảy tuần sau tại nhà hàng Bistro với khoảng một trăm khách, đều là bạn bè
thân thiết của hai người. Nghĩa là khá long trọng, phải không Jill? Cô thấy
được chứ?". "Tuyệt! Toby hẳn sẽ rất vui. Cám ơn ông, Clifton".