Toby cho đến khi cô Gordon tới!"
"Hay là tôi đi mua ít đồ ăn dự trữ…".
"Được, thế cũng tốt. Cô hãy đi đi".
Cô Gordon ra khỏi. Toby giương mắt nhìn Jill.
Nàng nhìn chiếc xe đẩy nằm trong góc buồng, bước tới, kéo nó lại sát bên
giường rồi nín thở kéo tấm mền ra và cố không nhìn vào nhúm thịt nhăn
nheo, teo tóp của Con Người Vĩ Đại ngày nào.
Thu gom hết can đảm, nàng xốc Toby dậy.
Người anh nhẹ bỗng nhưng cái khí lạnh từ anh toát ra vây bọc lấy nàng thì
thật nặng nề khiến chân tay nàng bủn rủn, đầu đau như muốn vỡ đôi ra và
mọi cảnh vật quay cuồng nhảy nhót. Nhắm nghiền mắt lại, nàng đặt Toby
vào xe, gài kỹ các dây chằng để ghì chặt anh lại. Nàng chỉ còn rất ít thời
gian. Hoặc là Gallagher mua thức ăn xong đang trên đường về. Hoặc là
Gordon sắp đến thay ca trực.
Jill về phòng thay đồ tắm rồi quay lại đẩy chiếc xe chở Toby ra hành lang,
vào thang máy, ý thức rất rõ ánh mắt anh không giây phút nào rời khỏi
mình nên thang máy tuy quá hẹp nhưng nàng vẫn ép mình đứng sau anh để
lẩn tránh nó. Song cái khí lạnh thì nàng không cách nào trốn chạy nổi và
trong thang máy, nó càng hoành hành dữ tợn hơn, khiến nàng ngột ngạt,
buồn nôn và suýt ngất xỉu nếu cánh cửa không bật mở kịp thời. Nàng hít
cho căng lồng ngực rồi đẩy xe về phía bể bơi. Tiết trời hôm nay may mà
khá đẹp, nắng vàng nhảy nhót trên mặt nước khiến ai cũng muốn lao mình
xuống vùng vẫy cho thoả thích.
Jill đẩy xe tới sát bên bể bơi, một thoáng chần chừ, rồi vụt hiện lên trong
đầu nàng cấi ý nghĩ thường xuất hiện mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh, Toby
sống thì mình chết, hoặc ngược lại. Ý nghĩ ấy là giọt nước làm tràn bát
nước đã đầy sẵn. Hết rồi, hết tất cả rồi. Cả Toby lẫn Jill Castle. Chỉ còn cái
cô Josephine Czinski đang ngồi chờ David Kenyon bên hồ nước mà thôi.
Nàng đẩy mạnh chiếc xe về phía trước. Gờ xi măng của thành bể bơi chặn
nó lại. Nàng đẩy mạnh hơn. Nó vẫn không nhúc nhích. Cuống cuồng, nàng
tưởng như Toby đã dùng ý chí chặn xe lại, thấy những dây da chằng buộc
như sắp đứt tung khỏi người và anh đang quay mình lại chĩa ra những ngón