Nhưng người nài bướng bỉnh đã trả lời câu nói ấy bằng một loạt đạn.
Dường như khói thuốc súng làm cho anh ta hăng máu. Anh ta gượng đứng
dậy, nhảy lò cò trên một chân, xông ra, khẩu tiểu liên trên tay anh ta khạc
đạn tới tấp. Đột nhiên anh bật ngửa ra, khẩu súng văng lên bụi cây, ánh
thép của nó ngời lên trong vùng sáng của hỏa châu.
Vòng vây siết chặt lại. Trần Dũng cảm thấy nóng rực cả người còn lão
khỉ đột thì mắt long lên sòng sọc. Trần Dũng nói:
- Tôi bắn bên trái, bác bắn bên phải nhé. Mở đường máu.
Hắn bước ra khỏi vị trí khi ánh hỏa châu vừa tắt. Lúc ánh sáng lóe lên trở
lại thì hai người đã khai hỏa dữ dội. Vừa bắn vừa chạy.
Dứt một loạt đạn, tiếng loa lại vang lên:
- Đừng liều lĩnh, hãy đầu hàng đi.
Lão khỉ đột bắn về phía có tiếng nói.
Họ lại tháo chạy khi ánh hỏa châu vừa chợp tắt.
Họ chạy được một đoạn khá xa nhưng súng chung quanh vẫn nổ. Trần
Dũng ném khẩu tiểu liên xuống ngay trước mặt lão khỉ đột.
- Hết đạn rồi.
Lão khỉ đột bấm thử cò súng mình. Một viên đạn xé màn đêm lao tới rồi
thôi. Lão nói:
- Đó là viên đạn cuối cùng.
Trần Dũng nhảy lên mô đá, đứng dạng chân, nói to cho đối phương
nghe:
- Tớ hết đạn rồi. Cho vay hai băng đi.
Lập tức một loạt đạn bắn quanh chân hắn. Bụi đá bốc lên mù mịt.
Từ sau những gốc cây nhiều bóng người bước ra, tay lăm lăm súng.
Vòng vây siết chặt lại. Môt người sĩ quan công an bước tới trước mặt
Trần Dũng và lão khỉ đột, móc còng số tám ra.
Trần Dũng nhận ra ngay thiếu úy Chương.
Chương nhếch môi cười, chào hắn.
- Rất hân hạnh được gặp lại anh.