Thục lấy chai rượu và một cái ly nhỏ đặt trước mặt hắn. Nàng nói:
- Em van anh, hãy chạy đi, vì anh đã giết nhiều người quá.
Vẩn Thạch lặng lẽ rót đầy ly rượu, uống một hơi cạn rồi rót tiếp một ly
nữa. Hắn ngắm ly rượu trước mặt mình, bật quẹt đốt thuốc lá. Tiếng loa bên
ngoài vọng vô:
- Nộp mình đi. Anh không thoát được đâu.
Nhưng hắn vẫn cứ ngồi uống rượu. Mặt tái mét. Hắn nhìn những lọn
khói hư ảo mà không nhìn Thục mặc dù hắn đã từng nhớ xót xa cái gương
mặt ấy chừng nào!
Đột nhiên Thục nghe có tiếng động trên mái ngói, nàng biết những người
công an đang leo lên đó. Hai tay nàng run lên. Nàng không hề sợ cho chính
mình, không sợ cho hắn nhưng lòng đầy thương xót. Bỗng nhiên nàng quỳ
xuống trước mặt hắn, ôm lấy đầu gối hắn, khóc:
- Hãy bắt giữ em đi. Hãy dùng em làm con tin, anh sẽ có thể thoát ra
khỏi chốn này.
Nhưng hắn vẫn bất động. Lát sau hắn nói:
- Anh không bao giờ biến em thành một con tin. Em là người mà anh
suốt đời yêu quý. Vĩnh biệt em.
Hắn cầm quả lựu đạn lên tay, đứng dậy.
Thục níu lấy chân hắn:
- Em van anh, đừng gây đổ máu nữa. Hãy bắt em làm con tin đi. Anh sẽ
thoát khỏi nơi đây mà không tốn giọt máu nào.
Nhưng hắn đã gỡ tay người con gái ra, cầm chắc quả lựu đạn trên tay,
bình thản bước ra ngoài hành lang,
Mấy chục họng súng đen ngòm chĩa về phía hắn, nhưng hắn không nhìn
những họng súng, không nhìn ai cả, hắn nhìn bầu trời, lúc ấy những cụm
mây mỏng đã pha một chút nắng hồng của buổi sáng se lạnh trên cao
nguyên đất đỏ.
Hắn không rút chốt lựu đạn, hắn thảy nó ra như thảy một con chim sẻ
cho bay đi giữa khoảng trời bàng bạc mây.