- Vợ tao chớ ai. Nó tìm tao ba ngày nay rồi.
Viên đại úy ném mạnh điếu thuốc đang cháy xuống đất:
- Cà chớn!
- Thôi, đừng giận. Người đàn ông nói. Ban đầu chính tao cũng tưởng là
công an rượt. Bây giờ ra lấy xe đi.
Nửa giờ sau chiếc Mazda lại lên đường đi Đà Lạt.
Xuân thấy đói nên đòi đi ăn ngay nhưng Vẩn Thạch nói:
- Cho tao xuống Hồ Xuân Hương.
Vì hắn muốn nhìn lại những đám sương mù trên đồi Cù. Bây giờ sương
đã lan tỏa khắp nơi. Thục đang ở đâu vậy? Rồi ra mình cũng trở lại nơi này,
trở lại với những kỷ niệm mà mình muốn quên.
Hắn thả bộ dọc theo bờ hồ. Một câu hỏi hiện lên trong đầu hắn cùng lúc
với ý muốn đến tìm Thục:
- Thục có thể chấp nhận một cuộc sống như ta không?
Đà Lạt chiều nay làm hắn nhớ đến giọng ca của Cẩm Vân. Đêm càng lúc
càng lạnh nhưng hắn cứ đi thơ thẩn như thế rất lâu, cuối cùng hắn ghé vào
một quán rượu bên bờ hồ uống cho đến say mới trở về.
°
Sáng chủ nhật nắng nhạt trải trên đồi Cù. Sương đã tan gần hết chỉ còn
lại chút mong manh vất vưởng. Vẩn Thạch thọc sâu hai bàn tay vào túi
quần và chạm vào một cọc bạc mới tinh lúc ấy hắn mới nhớ ra mình đang
cần tìm những người bạn để uống rượu. Bỗng nhiên hắn nghe tiếng gọi tên
mình. Tiếng gọi từ dưới thung lũng vọng lên, tan loãng trong gió nghe lúc
xa lúc gần, nghe như mơ như thực. Hắn nhìn xuống và thấy một cái bóng
trắng đang chạy lên. Hắn cũng chạy xô đến, mừng rỡ như đứa trẻ con.
- Thục ơi! Sao em lại đến đây?
Người con gái không nói gì. Nàng ôm lấy hắn. Mây đã che khuất mặt
trời. Trời hoang mang như mùa Thu, như cuộc hạnh ngộ bất ngờ.
- Em đi đâu vậy?
- Em đi tìm anh. Tìm khắp nơi.