Hắn hôn lên cổ cô gái. Thục đáp lại một cách cuống quít say đắm nhưng
mặt cô ràn rụa nước mắt.
- Em nhớ anh vô cùng. Đời em chưa từng nhớ ai đến như thế. Tại sao
anh bỏ đi biệt tích gần cả tháng trời. Tại sao vậy?
- Anh không muốn gặp lại em.
- Vì sao?
- Vì anh rất yêu em.
- Em không hiểu.
- Rồi em sẽ hiểu.
- Em hiểu rồi. Anh đã có gia đình chớ gì? Đối với em chuyện đó không
quan trọng đâu. Khi yêu là em bất cần. Em chỉ mong được gần anh mà thôi.
Vẩn Thạch nói một cách khốn khổ.
- Anh chưa có gia đình và anh sẽ chẳng bao giờ lập gia đình.
- Tại sao vậy?
- Vì anh thích đời lang bạt.
Thục nói:
- Đó là chuyện của anh. Còn em, em chỉ biết là em yêu anh vô cùng,
không thể xa cách được, không thể thiếu vắng được, không thể quên lãng
được. Em cũng chẳng biết tại sao. Nếu biết thì em đã chẳng khổ sở như thế
này.
Vẩn Thạch quỳ xuống dưới chân cô gái nhỏ. Cô ôm lấy đầu tóc bù xù
của hắn. Cô luồn những ngón tay mảnh khảnh của mình vào mớ tóc dầy và
cứng của hắn.
Chung quanh im lặng hoàn toàn. Đó là giây phút họ hóa đá. Bất động và
vĩnh cửu.