Thạch gắn điếu thuốc lên môi, chậm rãi châm lửa. Hắn nheo mắt nhìn
toán dân phòng rồi hỏi giọng nhỏ nhẹ nhưng cương nghị:
- Các anh ở đơn vị nào?
Câu hỏi sắc và lạnh của Vẩn Thạch làm người cầm đầu toán dân phong
mất tự chủ, bỏ ngang ý định hỏi giấy tờ. Anh ta nói:
- Chúng tôi thấy có xe nhà binh đậu trong khu vườn này. Chúng tôi được
lệnh lục soát khu vực này.
Thạch ném điếu thuốc xuống đất tóe lửa.
- Các anh được lệnh à?
- Phải.
- Chứ không phải các anh đi săn chồn cho thằng Tư Râu à?
Nghe nhắc tên thủ trưởng của mình, những người dân phòng lúng túng
ngay. Thạch bồi thêm một đòn nữa. Hắn lấy trong ngăn kéo ra một tấm ảnh,
chìa trước mặt người nọ:
- Nhìn xem, có phải Tư Râu đây không?
Rõ ràng bức hình chụp đại úy Tư Râu đang ngồi nhậu với người đàn ông
đang đứng trước mặt anh ta, lúc ấy mang "lon" thiếu tá. Viên trưởng toán
gượng cười đưa trả bức hình cho Vẩn Thạch rồi ấp úng nói:
- Xin lỗi thiếu tá. Tụi em không biết xe của thiếu tá.
Thạch vẫn giữ nụ cười bình thản:
- Đó không phải là xe của tôi đâu. Xe tôi là chiếc Austin màu trắng mà
Tư Râu nó thường mượn đi đó. Các cậu không thấy à?
- Dạ thấy. Thôi xin phép thiếu tá cho tụi em về.
- Ừ về đi. Nhưng mà chưa kiếm được con mồi nào đã về à. Ngày mai Tư
Râu nó đãi tôi đó. Ráng đi một lát nữa.